Chương 14: Thử lẫn nhau

36 4 0
                                    

Kiếp trước, Mộ Quân Niên luôn cho rằng sư tôn không chào đón mình. Không chán ghét nhưng cũng không để bụng, khi đó sư tôn cứ như cố ý lại như vô tình mà kéo dài khoảng cách, điều này càng làm y khó chịu hơn so với việc sư tôn coi thường y.

Mộ Quân Niên còn nhớ rõ, khoảnh khắc đó y nghe sư tôn nói muốn dẫn y ra ngoài rèn luyện, trong lòng vô cùng vui mừng. Cho đến khi bị hắn một chưởng đánh vào trong trận pháp vạn phần hung hiểm, y vẫn tưởng là sư tôn chỉ đang khảo nghiệm mình, chỉ cần... y thông qua khảo hạch của rừng Thiên Châm, dù sư tôn vẫn không thể tiếp nhận y nhiều thêm một chút, y cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.

Trận pháp dưới chân bắt đầu vỡ, muôn vàn tảng băng cũng nứt ra theo nó, biến thành vô số băng châm. Gò má Mộ Quân Niên bị băng vẽ nên một vết máu nhợt nhạt, y đưa tay quệt qua vết máu đó, bình tĩnh nhìn gió tuyết đột nhiên bùng nổ trước người.

Sau khi mắt trận bị hủy, linh thú đang say giấc thức tỉnh tại tuyết vực.

Mộ Quân Niên nâng mí mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú cự thú đạp tuyết mà đến mờ ảo trong bão tuyết.

Linh thú gào rống, gió tuyết cuồng bạo mạnh mẽ công kích người vừa phá trận!

Mộ Quân năm nhanh chóng ngưng kết giới, ngăn cản bão tuyết giận dữ! Cuồng phong vây quanh vạt áo y, tóc đen phất phới trong gió, tuyết phía sau bị thổi bay mù mịt! Đồng thời, Mộ Quân Niên triệu kiếm ra, phi thân đến chỗ cự thú!

Mộ Quân Niên tránh thoát một chưởng của linh thú, góc áo bị móng nhọn cắt trúng. Hàn kiếm xẹt qua mặt đất, hất tuyết lên! Thân ảnh y tựa như ma quỷ, du tẩu xung quanh linh thí. Vẻ mặt Mộ Quân Niên vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút hoảng loạn và lo sợ.

Hàn kiếm trong tay xuất thần nhập hóa, trong cảnh tuyết mênh mông chiếu ra từng đạo hắc ảnh quỷ mị, là bóng dáng y cùng linh thú vật lộn quyết đấu.

Tốc độ Mộ Quân Niên rất nhanh, gần như còn nhanh hơn cả cự thú kia!

Đánh với y là linh thú ngàn năm, sớm đã khai mở linh trí. Đáng lẽ ra Nguyên Anh đại năng cũng khó đánh được nó, nhưng Mộ Quân Niên không chỉ không bị thương nặng, còn từng bước bức lui linh thú ngàn năm này.

Linh thú này gần như bị thương nặng, nơi xa đột nhiên nổi lên một trận bão tuyết. Trong gió tuyết mơ hồ lộ ra một hình bóng thật lớn, chân thú khổng lồ đạp lên lớp tuyết dày, ép ra đấu chân thật to, con thú lông xám trắng bước ra.

Vậy mà lại là một linh thú ngàn năm khác!

*

Gió lạnh tàn sát bừa bãi, tuyết bay đầy trời. Hoạ Khanh Nhan ở bên ngoài tránh cuộc tranh đấu kịch liệt kia, độc chiếm một vùng yên tính hoang vắng, còn có chút quỷ dị.

Kiếp trước hắn cũng nén Mộ Quân Niên vào đó như vậy, khiến y một mình đối mặt với trận pháp thiên biến vạn hoá cực kì hung hiểm, cùng hai linh thú ngàn năm đã khai linh trí đánh nhau. Thân là tác giả, hắn biết đây là cơ duyên của Mộ Quân Niên. Thân là người từng trải, hắn biết linh thú trong tuyết vực kia tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến tính mạng của Mộ Quân Niên.

[Edit_ĐM] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ