06

844 118 19
                                    

sau khi sim jaeyun rời khỏi phòng, jeon t/b liền nhấc chiếc điện thoại bàn bên cạnh rồi gọi cho ai đó.

" park sunghoon, cậu mau tổng hợp lại những vi phạm của nishimura riki từ lúc chuyển vào đây đến giờ rồi gửi nó cho tôi đi."

đầu dây bên kia khẽ ậm ừ vài cái rồi cúp máy. jeon t/b khẽ xoa xoa thái dương, gương mặt mệt mỏi vô cùng.

" nếu cứ tiếp diễn như thế này thì danh tiếng của hybe sẽ không còn nữa mất."

cô không biết trong những tháng mà cô sang nước ngoài, cậu nhóc này đã làm ra những gì. nhưng theo vô số lời kể từ ban kỷ luật thì cậu ta vi phạm khá nhiều lỗi lẫn trong và ngoài trường. jeon t/b còn nghe nói dạo gần đây danh tiếng kỷ luật của trường hybe ngày càng tuột dốc, đỉnh điểm là về đơn khiếu nại của belift, cũng đã đến tai kha khá học sinh của trường khác.

nishimura riki được nhận vào trường hybe bởi vì tài năng nhảy hiếm có của mình. khi ngày xét tuyển dành cho cao trung diễn ra, cậu đã vượt qua được rất nhiều thí sinh và nhận cả học bổng của hybe, ngôi trường hàng đầu đất nước hàn quốc này. và đương nhiên, riki đã được tuyển thẳng vào ngôi trường hybe danh giá.

cô ngán ngẩm thở dài. được rồi, lần này nhất quyết phải làm cho ra lẽ. cho dù cậu ta có tài năng đến đâu, thì vi phạm kỷ luật nhiều như vậy cũng không thể chấp nhận được nữa.

chiếc điện thoại bàn bên cạnh lại reo lên, cô mệt mỏi nhấc máy.

" ai đấy?"

" là anh đây t/b."

" anh heeseung sao? có chuyện gì không anh?"

phía đầu dây bên kia khẽ cười, rồi nói tiếp.

" giọng em có vẻ mệt mỏi nhỉ? có chuyện gì à?"

" không, chỉ là giải quyết một số việc thôi. em sắp tan học rồi, anh gọi em làm gì thế?"

" à, gia đình anh tối nay muốn mời gia đình em đi ăn một bữa, sẵn bàn về công việc làm ăn. tầm 7 giờ tối anh sẽ đến đón em nhé."

" được thôi, em sẽ chờ. bây giờ thì em cúp máy đây, tạm biệt anh."

tút tút tút.

jeon t/b mệt mỏi cúp máy, cô dọn dẹp hết những tờ giấy lộn xộn trên bàn rồi đeo balo trên vai bước ra khỏi cửa.

" ôi mẹ ơi giật cả mình!"

vừa mở cửa, t/b liền giật mình khi thấy gương mặt của riki phóng đại ngay trước mắt. vẫn là gương mặt không chút cảm xúc đó nhìn chăm chăm vào cô, jeon t/b khó hiểu nhìn cậu.

" cậu tự dưng lại đứng ở đây làm cái gì thế?"

" chiếc vòng của tôi, mau trả đây."

giọng nói trầm khàn đều đều vang lên, tay cậu chìa ra hướng về phía cô. jeon t/b cũng chẳng nói gì nhiều, liền lấy từ trong balo của mình ra một chiếc vòng.

riki tính với lấy chiếc vòng đó nhưng đã bị cô thụt tay lại.

" khoan đã, hãy trả lời câu hỏi của tôi."

riki nhăn mày, chẹp miệng khó chịu. cậu thật sự rất mất kiên nhẫn, chiếc vòng đó cậu rất quý, thậm chí còn chẳng muốn ai chạm vào nó. vậy mà chị ta một hai lại câu thời gian như vậy, thực sự là khiến người khác nổi điên.

bad habits; rikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ