21

677 108 40
                                    

ánh nắng ấm áp khẽ rọi vào căn phòng nhỏ bé, chiếu lên thân ảnh chàng trai đang cựa quậy vì ánh sáng bao trùm cả khuôn mặt. đôi mắt ti hí mở ra, chẳng hiểu sao lại vô thức nhìn sang chỗ ngủ bên cạnh.

jeon t/b không có ở đây. cậu ngồi bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng hì hục làm đồ ăn ở bếp mới thở phào nhẹ nhõm.

" cậu dậy rồi sao, mau vệ sinh rồi ra đây cùng ăn với tôi này."

cô đang làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng động, liền quay sang nhìn cậu mỉm cười. mùi thức ăn bao trùm lấy cả căn nhà, hương vị ấm áp này khiến trái tim cậu xao xuyến, ánh mắt nhìn người con gái kia không rời. cậu thực sự muốn nhìn thấy hình ảnh này lâu hơn chút nữa.

" riki!"

" n-nae."

cậu giật bắn mình, vội đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. cô bật cười với vẻ đáng yêu của cậu, sau đó liền múc thức ăn nóng hổi từ trong chảo ra rồi cho vào hai cái dĩa.

làn khói toả ra từ miếng thịt bò ngun ngút khói bay lên, mùi hương kích thích cư nhiên xộc vào mũi riki khiến bụng cậu reo lên cồn cào.

sau khi vệ sinh xong, cậu liền ngồi ngay ngắn trên nền đất. điều kiện gia đình cậu chẳng được tốt nên chỉ ngồi ăn như vậy, nhưng jeon t/b lại không lấy một lời chê bai, hôm nay cô còn tự đích thân dậy sớm đi chợ để mua rất nhiều thịt bò.

món hôm nay cô tự tay làm cho riki chính là bò bít tết. riki hình như lần đầu nhìn thấy kiểu món như vậy, nên ánh mắt cậu sáng rực, bụng sôi sùng sục lên nhìn dĩa thức ăn không rời.

" là lần đầu tiên cậu ăn món này sao?"

nhìn thấy ánh mắt háo hức của cậu thì jeon t/b đoán chắc là vậy, cậu khẽ chầm chậm gật đầu, mắt hớn hở nhìn đống thức ăn miệng thì vô thức trả lời.

" đúng vậy, thường thì tôi không ăn sáng nếu có thì cũng là mì gói."

jeon t/b chau mày, hèn gì người ốm tong teo thế kia. rốt cuộc là gia đình cậu vô tâm đến mức nào mà có thể để con mình ăn uống thiếu dinh dưỡng như vậy được.

" cậu tuyệt đối đừng ăn mì gói nữa, thường xuyên ăn sáng vào. nếu muốn thì sáng nào tôi cũng sẽ nấu cho cậu."

cậu vui vẻ gật đầu, nhanh chóng cầm lấy cái nĩa ghim thật chặt vào miếng thịt đỏ au kia. mái đầu đen bóng cúi xuống liền nhô lên, hai má phồng ra nhai nhóp nhép trông thật khác hẳn với gương mặt sắc lạnh vốn có của cậu.

" um...nhon quá."

riki miệng vừa nhai vừa tấm tắc khen ngợi khiến cô bật cười.

" còn rất nhiều trong chảo này, cứ ăn đến khi cậu thấy no đi."

" à mà này...tôi cũng muốn hỏi chị một chuyện."

" hửm?"

" về đêm qua...chị có gọi một cái tên mà chị bảo chị thường hay mơ thấy phải không?"

jeon t/b như đoán trước được rằng cậu sẽ hỏi như vậy, nên cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời.

" là cheolsu, cậu biết người đó sao?"

bad habits; rikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ