11

907 123 27
                                    

chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay riki lại thức dậy rất sớm, nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ rồi chải chuốt sao cho mình thật gọn gàng. trong lòng dâng lên một cỗ hào hứng, một cảm giác rất lạ mà nishimura riki cậu chưa từng trải qua.

thật may là hôm qua đến giờ, "cha" của cậu không về nhà, chắc là đang say sỉn ở đâu đó. nếu mà ông ta về nhà thì chắc cậu chẳng còn sức mà đi học với bà chị hội trưởng kia đâu.

cậu đang mải mê hí hoáy chỉnh trang lại đồng phục cho mình thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

cốc cốc

" có ai ở nhà không ạ?"

ngay khi giọng nói cất lên, cậu liền biết ngay là giọng của ai. một giọng nói mà cả đêm hôm qua cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không thể chợp mắt.

một chút bồi hồi xen lẫn mong chờ, cậu mấp máy môi nhưng lại không thể phát ra một từ nào.

phía cánh cửa bên kia không nghe thấy đáp lại thì càng gõ cửa lớn hơn.

" cháu đến tìm riki ạ, cho hỏi có ai ở nhà không?"

vẫn không có ai trả lời.

jeon t/b thở dài, cứ như thế này thì cậu ta lại tính nghỉ học nữa chăng? hay là đã đi trước rồi? cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu, chẳng phải hôm qua cô đã nói rồi sao, cậu ta cho cô leo cây thật đấy à.

t/b xoay người, tính tự mình đi bộ đến trường thì có tiếng cánh cửa bật mở.

cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng cót két, sau đó là có một bóng dáng cao lớn cùng mái đầu màu đen tuyền bước ra đi đến chắn ngang trước mặt cô.

" đ-đi thôi."

jeon t/b trân trân nhìn riki, không khỏi ngơ ngác. riki hôm nay mặc đồng phục ngay ngắn thẳng thóm, áo khoác ngoài của đồng phục cũng được cậu mặc vào. tóc thì hình như là mới gội nên trông rất bồng bềnh còn cả thoang thoảng mùi dầu gội nam tính. nhìn riki lúc này thật khiến cô có thiện cảm hơn, mà cậu ta cũng thật là đẹp trai nha!

" cậu hôm nay bị làm sao vậy, ăn mặc chỉnh tề thế, tôi hơi bị bất ngờ đấy."

riki bỗng dưng ngượng ngùng, không lẽ lại nói với jeon t/b là vì đi với chị sao.

" vậy nếu chị nghĩ tôi ăn mặc như thường ngày, thì chị để yên cho đôi tai tôi chắc?"

cô nghe thế thì lườm riki một cái sắc lẹm, rồi ngẫm nghĩ gì đó.

" có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?"

" khô-"

riki chưa kịp nói hết câu thì cái bụng phía dưới đã phản chủ mà kêu ùng ục, cậu nhanh chóng đi nhanh lên phía trước để tránh sự ngượng ngùng này. ais thật là muốn đào một cái hố để chui quá đi mất.

jeon t/b thấy thế thì phì cười, mau chóng lon ton chạy theo đằng sau cậu.

" này, đi chậm lại một chút. cậu đói thì cứ bảo cậu đói, mau đi ăn đi."

cô không nói không rằng mà kéo tay cậu chạy về phía tiệm mì ý trước mặt, cách nhà riki không xa.

" yah! tôi đã bảo là không ăn rồi mà? sao chị cứng đầu thế?!"

bad habits; rikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ