22

632 90 13
                                    

"bởi vì chị thích tôm."

riki chẳng hiểu sao cậu lại tự động nói như vậy. cô nhíu mày "tôi thích tôm thì sao? thứ cậu dị ứng mà lại không biết né nó đi. ăn chỉ vì tôi thích tôm? lại còn ăn hết một hộp, cậu chán sống rồi à?"

jeon t/b tuôn ra một tràn. riki cũng ngờ ngợ biết mình có lẽ ấm ức quá mất khôn nên im lặng. một lúc sau, cậu lại ho sặc sụa khiến cô lo lắng.

"này riki cậu ổn chứ? mau ra ngoài kia đi tôi sẽ lấy thuốc cho cậu."

nói rồi cô dìu riki ra lại sân bay. lúc này mọi người cũng đã dường như kiểm vé xong, vừa kịp lúc junghwan vừa mua thuốc về.

jeon t/b lập tức bóc thuốc ra cho cậu uống, riki cũng im lặng làm theo những gì cô bảo mà không nói năng gì. jihyuk từ xa nhìn thấy hành động cô dành cho cậu có chút khác lạ, anh nhìn riki hệt như anh của quá khứ, cũng được cô chăm sóc tận tình như vậy, ánh mắt cũng dịu dàng trìu mến.

thật ra anh cũng đã có nghe qua em trai mình nói jeon t/b và cậu riki này không đơn thuần chỉ là bạn. nhưng vốn dĩ jihyuk anh không tin, vì anh biết jihyun vốn chẳng ưa gì riki nên anh đã nghĩ em trai của mình bịa đặt. còn hiện tại, có lẽ anh nên để ý những gì đã được thu tầm mắt của mình. hoặc có lẽ, em trai anh đã đúng.

hoàn thành xong hết thủ tục, tất cả học sinh đều xếp hàng để lên máy bay. riêng jihyuk không đăng ký đi cùng đoàn trường mà là đăng ký sau nên phải đợi chuyến bay khác, tức sẽ đến trễ hơn mọi người.

do riki lần đầu đi máy bay nên khá lạ lẫm, junghwan phải hướng dẫn cậu từng li từng tí. nhưng riki cậu thông minh từ bé nên việc tiếp thu khá nhanh nhẹn, thoáng chốc đã nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi. cậu vừa bước đến hàng ghế của mình thì ngay lập tức nhìn thấy gương mặt jeon t/b. cô mỉm cười nhìn cậu.

"riki, cậu ngồi cạnh tôi này."

cậu có chút giật mình, nhưng nghĩ lại mình vẫn đang ấm ức vụ jihyuk nên cậu chẳng thèm trả lời lại mà một phát ngồi vào chỗ. t/b chẳng nghĩ nhiều vì giáo viên nhắn cô kiểm tra hết dãy ở gần chỗ mình đã đủ học sinh chưa nên cô vẫn phải bận bịu điểm danh.

riki ngồi ở đó khoanh tay, môi chu ra khó chịu, mắt liếc ngang liếc dọc. t/b sau khi điểm danh xong thì máy bay cũng đã gần xuất phát. tiếp viên thông báo mọi người hãy thắt dây an toàn vào chuẩn bị khởi hành, cậu cũng làm theo hướng dẫn.

nhưng...vốn dĩ đây là lần đầu riki đi máy bay nên công việc thắt dây có chút khó khăn. jeon t/b đương nhiên là để ý thấy, không khỏi bật cười.

"cậu không biết thắt dây an toàn à?"

cậu lườm cô, "mặc kệ tôi, không thắt cũng được." riki thở dài, buông thõng đai an toàn xuống rồi tiếp tục khoanh tay lại.

"cậu mà không thắt thì khi máy bay bay lên, cậu có thể sẽ bay ra ngoài luôn đó."

t/b giở giọng trêu chọc, khiến cậu lúng túng, cắn răng cầm dây đai thắt lại, nhưng thắt mãi chẳng được. riki tất nhiên là đang xấu hổ đến mức muốn nhảy ra khỏi máy bay luôn rồi này.

"đừng thắt nữa."

"đưa đây"

không để riki kịp trả lời, cô liền chồm người sang thắt dây an toàn cho cậu. mùi hương tóc cô phảng phất ngay trước đầu mũi riki, khoảng cách rất gần khiến tim cậu như muốn văng luôn ra ngoài. cậu chưa kịp hoàn hồn thì dây đã được thắt xong.

bad habits; rikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ