20

1.1K 132 58
                                    

" sao cậu lại nói dối tôi?"


riki từ phía bên kia lề đường có hơi bất ngờ khựng lại, bối rối quay đầu xung quanh xem có ai không.

và người cậu thấy, đang đứng đối diện cậu là jeon t/b.

đôi tay đưa lên tai nghe điện thoại được buông thõng xuống. ánh mắt có hơi dao động nhìn về phía trước. không phải là cô đang có việc với anh chàng jihyun kia sao? sao bây giờ cô lại ở đây?

cậu vẫn đứng im đó, đưa mắt nhìn cô gái đang chạy về phía mình với ánh mắt lo lắng.

" đến giờ này mà cậu vẫn chưa về sao?"

"..."

riki chút thất vọng, chị không biết đây là khu ngoại ô và cậu thậm chí còn chẳng biết đường đi sao. cậu mỉm cười, nhưng chẳng hề vui vẻ chút nào.

" chị không phải là bận công việc sao?"

cô sau khi nhìn thấy cậu mỉm cười thì bối rối. khi nhìn thấy cậu ở đây cô đã nhanh chóng nhớ ra rằng riki không hề biết đường đi của nơi này, vả lại đường ở đây cũng vắng tanh không một bóng người, nơi này xe buýt cũng chẳng đến được.

" đã xong rồi. xin lỗi cậu riki, tôi quên mất là gần đây không có tuyến xe buýt nào."

" sao chị lại tìm ra tôi?"

" chỉ là có cảm giác không lành nên mới đến đây, ai ngờ lại thật sự thấy cậu. xin lỗi cậu rất nhiều."

cậu im lặng chẳng nói gì, chỉ gật đầu vẻ đã hiểu rồi cùng cô bước lên xe.

trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. riki vẻ bề ngoài trông rất bình tĩnh và nghiêm túc, nhưng tận sâu bên trong cậu lại là một cỗ lo lắng, lo sợ rằng cô sẽ chú ý đến một ai khác, không phải là cậu.

tầm vài phút sau, jeon t/b chợt nhớ ra gì đó rồi liếc nhìn chiếc vòng.

" dạo gần đây tôi có vướng bận một chút chuyện..."

riki nghe xong vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng mà quay sang nhìn cô.

" có chuyện gì sao?"

" thật ra từ nhỏ tôi đã bị một tai nạn khiến tôi chẳng nhớ những gì trước đó. người thân hay gia đình cũng chẳng nhớ được nữa, tôi phải điều trị cả một quá trình mới nhớ được hết người thân, nhưng ký ức trước đó thì đã quên sạch rồi."

riki vẫn im lặng, câu chuyện này lại làm cậu nhớ đến một cô bé. một bé gái xinh đẹp đã cùng cậu vui vẻ đến mức bị trượt chân rơi xuống một vách núi sâu thật sâu, xem chừng cũng đã không còn nữa.

" nhưng dạo gần đây có những giấc mơ kỳ lạ cứ chập chờn trong tâm trí tôi khiến tôi tò mò vô cùng..."

chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường, jeon t/b một tay giữ vô lăng, tay còn lại thì đưa lên trước mặt riki. cậu cũng quay sang nhìn, một chiếc vòng tay với các loại hạt nhỏ màu đen trộn lẫn với hạt đủ màu được làm tỉ mỉ hiện lên trước mắt cậu.

( ai hong nhớ chiếc vòng thì quay lại chap 4 nhe )

thịch

trái tim riki bỗng đập thật mạnh, mở to mắt mơ hồ nhìn chăm chăm chiếc vòng.

bad habits; rikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ