4. nhiều hơn một lý do

240 24 7
                                    

mặt trời rực rỡ dần khuất sau ngọn đồi cao, chỉ còn sót lại vài vạt ráng chiều trên nền trời rộng, chắc chỉ chốc nữa là trả chỗ cho màn đêm u tối và tịch mịch. hoàng long vươn tay khép lại khung cửa sổ, thẳng thừng từ chối những cơn gió chiều mang theo chút mưa phùn mát lạnh dù chính chúng đã từng làm em vui thích như đứa trẻ.

nhìn từ ô kính cửa sổ, bóng tối ngoài kia từ lúc nào đã ngập đầy không gian. em chẳng còn thấy được gì nữa trong màn đêm dày đặc ngoài ánh đèn vàng vọt ngay cửa ra vào, chỉ nơi đó đối với màn đêm kia là bất khả xâm phạm. cảnh đêm trông não nề như một cảnh chia ly.

long với tay tắt chiếc cassette đang rỉ rả một khúc nhạc buồn. nó phát cả ngày, những bài nhạc xưa em thích giờ đã nghe đến nằm lòng, dẫu sao em cũng đã nhốt mình ở đây hơn hai tháng. tiếng nhạc tắt ngóm, chỉ còn lại tiếng ngọn nến tí tách cháy trên bệ cửa sổ và tiếng xì xào của màn đêm. 

những ngọn gió đêm rít lên từng hồi. em kéo chiếc khăn cổ lên cao, cố gắng ngăn cho hơi lạnh đang thấm dần qua bức tường gỗ vào ngôi nhà nhỏ không làm nhộn nhạo cơn ho trong lồng ngực, nhưng hình như bất thành. hơi lạnh phố núi vẫn làm em ho sặc sụa.

cơn ho lần này dường như dữ dội hơn mọi lần trước đó. long chật vật bấu víu vào bệ cửa sổ để giữ mình ngồi vững vàng trên ghế, tay còn lại bịt chặt miệng. cổ họng em đau rát, có thứ gì đó đang cố trào ra từ lồng ngực em cùng với tiếng ho đứt quãng. 

tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ vẫn chạy đều đều, hòa cùng với tiếng đêm râm ran và tiếng em ho khô khốc. năm phút, bảy phút, rồi những cơn nhộn nhạo trong ngực cuối cùng cũng dịu lại. 

một cánh hoa giấy mỏng manh đậu trong lòng bàn tay em khi em buông tay khỏi miệng, màu đỏ tươi của máu trên cánh hoa trắng muốt nổi bần bật. long thoạt nhiên hiểu ra vì sao cơn ho hôm nay lại dữ dội hơn mọi ngày. mùi máu thoang thoảng, gợi em nghĩ đến một kết thúc cho những đau thương vô hạn trong lòng.

cơn đau âm ỉ trào lên từ ngực, là dư âm của trận ho ban nãy, trong một chốc hóa thành hư không. long nhìn cánh hoa trên tay, chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt em thì buồn như cảnh đêm ngoài kia đang miên man trên sườn đồi.

liệu kẻ mà em đem lòng thương mến có đang nhớ đến em không?

___

tuấn huy bồn chồn nhìn vào màn hình điện thoại, hàng tin nhắn dài của gã trong khung trò chuyện chẳng có vẻ gì là sẽ được hồi âm trong nay mai. đôi mày gã nhíu chặt, đến cả hương cafe thơm đang vấn vít trên đầu mũi cũng chẳng làm tâm trạng rối bời của gã tốt lên chút nào. thật không thể tin gã đã chẳng nhìn thấy long trong suốt hơn hai tháng qua.

đứa nhóc này chưa từng biến mất khỏi tầm mắt gã lâu như vậy, mà cả hai thì đã chơi với nhau từ hồi bé xíu. 

mớ ký ức từ những ngày xa lắc xa lơ chạy trong đầu gã, tấp nập như dòng xe cộ qua lại trên phố. hình như chẳng có lúc nào là vắng mặt long, chẳng trách gã xem em chẳng kém gì em trai ruột thịt.

vậy mà giờ em đang ở đâu gã còn không hay biết. trong một chốc, huy thấy như hương cafe thơm như biến đâu mất hút và phố xá ngoài kia cũng thôi náo nhiệt.

[tageginger] aubadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ