2.1. 365 days

291 32 3
                                    

tuấn huy vùi đầu mình vào giữa cánh tay, khó khăn lẩn trốn những tia nắng cuối hè gay gắt đang phủ đầy trên tấm lưng gã và một mảng áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi.

buổi khai giảng năm học thứ mười hai mà huy phải dự, cũng chẳng làm nó đáng hứng thú hơn trong mắt gã. hai năm cấp ba vừa qua của gã nhạt toẹt như nước ốc, không bạn bè thân thiết, cũng không có lấy mối tình nào ra hồn. không phải vì gã không ưa nhìn, cái mã ngoài sáng láng với đôi mắt ngông cuồng của huy đủ để học bàn của gã ních đầy thư tình chỉ sau dăm ba ngày không dọn dẹp, nhưng không ai trong số họ đáng để gã lưu tâm.

bài phát biểu của thầy hiệu trưởng vẫn đều đều vang lên thông qua bộ loa cũ kỹ của trường, và chẳng có vẻ gì là sẽ sớm kết thúc. tuấn huy thở dài, gã cũng chẳng còn hi vọng có thứ gì đó sẽ xảy ra trong 365 ngày tới đủ làm cho gã có thể tự hào nhớ về ba năm trung học như những thước phim đẹp nhất của thanh xuân, như bao kẻ khác.

gã ngẩng mặt, sau một thời gian dài rúc đầu trong cánh tay tránh đi cái nắng gay gắt, khi một đám mây nào đó đã tạm che đi mặt trời trong chốc lát, ban phát xuống cho lũ học sinh chút dịu mát hiếm có mà bọn nó mong chờ suốt cả buổi. 

trong giây phút đó, lúc mà gã ngẩng đầu và để tầm mắt mình phóng lên cao hơn cả đỉnh đầu của những đứa ngồi phía trước, thứ mà gã mong chờ suốt hai năm qua cuối cùng cũng xuất hiện.

gã thấy em, giữa vô vàn những học sinh mới đang xếp thành hàng dài chờ đến lượt lên sân khấu, chẳng hiểu sao chỉ có mình em là lọt vào ánh mắt gã. huy thấy vài vạt nắng còn sót lại, sau khi xuyên qua được đám mây dày, đậu lại rồi nhảy nhót trên mái tóc em bồng bềnh, thấy cả đôi răng khểnh lấp ló sau bờ môi mỏng, và ti tỉ thứ khác của cậu nhóc trước mặt làm tim gã hẫng đi vài nhịp. 

chuyến này bỏ mẹ rồi, giờ chạy đâu cho thoát.

ánh mắt của gã vẫn ghim chặt lấy cậu nhóc đó, tận cho đến khi cậu mất hút trong dòng học sinh vội vã xuống sân khấu, dù cho đám mây che lấp mặt trời đã trôi đi từ lâu và ánh nắng gay gắt thì được đà chiếu thẳng vào khuôn mặt gã. huy cúi xuống, nhìn vào màn hình điện thoại đang đếm ngược từng ngày đến lúc gã phải chia xa thời học sinh. 

365 ngày, mới sáng còn thấy dài đằng đẵng, sao giờ lại thấy ngắn thế nhỉ?

___

ngày thứ 1, 

tuấn huy tìm đến một vài người bạn, hỏi về cậu nhóc mà gã nhìn thấy hôm khai giảng. bọn nó trố mắt nhìn gã trai đẹp mã trước mặt, vốn luôn là người trong lòng của vô số nữ sinh trong trường, giờ lại đi hỏi về một đứa nhóc lớp 10 không mấy nổi bật, đã thế còn là con trai.

huy ậm ừ cho qua, nhét vào tay đám đó hai bao thuốc lá mà gã mua từ sáng, thành công dằn xuống nghi ngờ trong lòng chúng nó.

moi tí thông tin mà vã cả mồ hôi đấy.

mãi mới nghe được thứ muốn nghe, hóa ra cậu nhóc mà gã nhìn thấy hôm khai giảng học lớp 10 thật, cái lớp của cậu còn nằm ngay đối diện lớp gã, dù cách một khoảng sân trường, nhưng chẳng việc gì, mắt tốt thì ngắm vẫn ngon nhé.

[tageginger] aubadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ