3. 2002

242 31 0
                                    

"long, làm gì mà thất thần thế?"

"vâng ạ?"

hoàng long giật mình, sau đó nhanh chóng nhìn vào anh quản lý đang đứng trước mặt với cặp mắt hối lỗi. tốp khách mới vào quán đã ra hiệu gọi đồ uống tận hai lần, còn em thì lơ đãng tới nỗi chẳng nhận ra họ đến từ lúc nào.

long bình thường không mất tập trung đến như thế, dù trong đám bạn có khối đứa hay kêu ca rằng tính em thơ thẩn. 

hoàng long bây giờ không tài nào tập trung vào công việc, vì hôm nay, em gặp lại tình đầu.

em đã chẳng gặp lại gã từ lâu lắm. từ một ngày đầu hạ, khi em rón rén đặt môi mình lên môi gã dịu dàng sau một lời tỏ tình vụng dại mặc cho nắng đã tô hồng hai má, em và gã đã chẳng còn liên lạc, lời yêu cũng vì thế mà hóa lửng lơ.

gã cách em hai tuổi, hôm ấy là ngày học cuối cùng của gã trai cuối cấp. em bây giờ 20, chuyện đã lâu đến nỗi làm em tưởng rằng ký ức về gã trai nọ đã thôi làm tim em xao xuyến. 

nhưng hóa ra em không quên tình đầu dễ dàng đến thế. gã trai nọ tình cờ đến quán em làm vào sáng nay, dưới ánh nắng dịu dàng của một ngày đầu hạ hệt như hôm ấy. gã bước vào quán trong chiếc khoác jean to sụ, em đoán rằng gã đã chẳng nhận ra em vì gã trông bình thản như không, còn lòng em thì nóng như lửa đốt. 

em lảng tránh ánh mắt lơ đễnh của gã trên người mình khi bưng ra tách cà phê nóng hổi, cũng vì những kí ức đang nhộn nhạo trong lồng ngực đã chẳng cho em đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. 

em liếc nhìn về chiếc bàn trong góc quán cạnh khung cửa sổ, nơi có gã trai quen mặt đang ngồi chễm chệ, sau đó bật sáng màn hình điện thoại trên tay. 

hoagn_logn đã cập nhật 30 phút trước

"hôm nay, tôi gặp lại tình đầu."

___

hoàng long thẫn thờ bước ra khỏi quán sau ca làm việc, lại bắt gặp gã trai đã đi lại trong tâm trí em cả một buổi sáng dài đăng đẳng. gã khi ấy tựa lưng vào tấm tường của gian hàng đã đóng cửa cạnh quán, giữa hai ngón tay là đầu thuốc cháy đỏ đã gần tàn. gã trai quay đầu về phía em khi nghe thấy tiếng động, sau đó vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay.

"long"

gã gọi lớn, nhưng tai em đã sớm ù đi vì người em nhìn thấy trước mặt.

"long"

gã kêu, nhỏ tiếng hơn vì khi này đã đứng trước mặt em và thu trọn vẻ mặt thất thần của em vào đáy mắt.

"anh huy?"

"anh nhận ra em từ lúc vừa vào quán, nhưng sợ em đang trong ca làm nên không tiện nói."

gã trai vừa nói vừa cười khẽ, trông vẻ bình thản của gã trái ngược hoàn toàn với tâm trạng đang rối như tơ vò của cậu trai trước mặt. 

em đoán rằng gã đã không còn nhớ gì về lời tỏ tình của em ngày hôm ấy, cả cái hôn vương mùi nắng hạ, có thế thì gã mới cười nói được với em như lúc này.

[tageginger] aubadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ