Chap 2

1.5K 37 45
                                    

Jihyo bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện vì cô không thể đợi đến lúc quản lí của mình đến chở đi , cô biết là khó khăn cho bác tài xế vì máu trên tay cô nhỏ giọt làm dơ tấm thảm trên xe . Cô đưa ông một khoảng tiền thêm để thay tấm thảm mới , ông ấy cũng lo lắng vừa chạy xe vừa nhìn cô qua kính . Cứ cách một lúc ông lại hỏi cô thấy ổn chứ , Jihyo lại bảo ông yên tâm cô không sao cả .

Vết thương trên tay không những làm cô đau mà còn làm cô sáng mắt , cô thấy rõ những thứ đã đến lúc phải từ bỏ . Anh , tình yêu của anh là thứ cô phải từ bỏ , nghĩ vậy nhưng lòng cô rất đau . Jihyo nhắm mắt dựa vào thành ghế che đi những giọt nước mắt đang lấp lánh trên mi . 

Bác tài vì lo cho cô nên chạy nhanh hơn nữa , Jihyo nằm một lúc rồi thiếp đi không biết . Ông biết lý do Jihyo không gọi xe cấp cứu , vì là diễn viên nên nhất cử nhất động đều được báo giới để ý . Cánh tay bị thương của cô hẳn là do một lý do khó nói . 

Đến nơi ông chạy vào phòng cấp cứu yêu cầu người giúp đỡ , vì là bệnh nhân đặc biệt nên đội ngũ bác sĩ đã tiến hành chữa cho Jihyo trong bí mật . Vết thương cũng khá sâu nhưng không chạm vào xương , nam bác sĩ đang băng bó cho cô trên mặt cũng có vẻ đau xót . Thần tượng của anh bị thương như thế .. 

“ Tôi quấn băng có chặt lắm không ? Cô thấy đau không ? “ Nam bác sĩ chỉnh lại băng trên tay Jihyo , nói . 

Jihyo căn bản không nghe được nam bác sĩ đó nói những gì , cô ngơ ra , lại trở thành một Mong Jihyo chìm vào suy nghĩ cá nhân . Anh ấy lại hỏi một lần nữa . 

Jihyo lúc này mới nghe thấy , cô lắc đầu cười trừ , “ Tôi không đau “ . 

“ Cô có thấy chóng mặt không ? Bị mất cũng nhiều máu … “ Anh ấy cài gim lại rồi nói với cô , anh cảm thấy Jihyo không muốn ai làm phiền cô lúc này . Ánh mắt ấy đôi lúc lại xa xăm như đã trải qua mọi loại đau đớn của cuộc đời , khác hẳn với đôi mắt thông minh hoạt bát trên truyền hình . 

Jihyo lại lắc đầu , “ Không ạ , cám ơn anh . À , cháu cảm ơn bác nữa “ . Jihyo nhìn bác tài xế vẫn lo lắng nhìn cô , ông ấy sau khi thấy cô không sao mới rời đi , trước khi đi còn xin chữ kí về cho cháu gái . Jihyo mỉm cười kí tên rồi chụp hình cùng ông mặc dù trông cô lúc này thật thảm hại , bộ quần áo bệnh viện này không thích hợp để chụp hình .

Anh bác sĩ ấy cũng quay về trực , một nữ bác sĩ thực tập chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của cô . Jihyo nằm trên giường bệnh lại len lén khóc , nước mắt rơi đẫm ướt gối . 

Cô quyết định từ bỏ rồi , tại sao trái tim lại đau đớn đến vậy , đau đến bản thân phải khóc nấc lên đem nỗi đau tuôn trào theo dòng nước mắt . Đôi vai nhỏ run lên nhưng lại phải kiềm chế bản thân không phát ra tiếng khóc , đau đến chết đi vẫn phải giả vờ là mình ổn .

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô quyết định xa anh , khi anh trêu đùa cô dù chỉ là chọc ghẹo nhưng lại khiến trái tim cô lại lỗi nhịp . Cô gật đầu khi anh tỏ tình với mình nhưng không biết rằng tình yêu của anh không bình yên như cô tưởng .

Lần đầu tiên phát hiện ra cái vỏ bọc bình yên của anh là giả , trên chiếc giường của anh không hẳn có một người phụ nữ mà là hai người con gái nằm nép trong vòng tay anh . Jihyo sốc , với một người như cô thì chuyện này không thể chấp nhận được . Cô tát anh một cái thật đau khiến anh tỉnh lại , nước mắt của cô làm nhòe đôi mắt .

[Monday Couple][Shortfic] Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ