Chap 5

1.4K 28 14
                                    

Kể từ buổi đó họ không còn tìm gặp nhau nữa , Jihyo chỉ gặp Gary vào mỗi buổi sáng thứ hai , khi cả hai cùng quay Running Man . Jihyo vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là Monday Couple của anh trên màn ảnh , việc này thật khó khăn với cô vì lúc trước là tình cảm thật của hai người , còn bây giờ cả hai chẳng là gì của nhau cả . 

Gary cũng thấy rất khó khăn khi nhìn cô và ngăn bản thân mình không lại gần cô quá mức , anh trở nên trầm tư hơn , như một người đàn ông đã trưởng thành tại vì vết thương cô để lại quả thật rất đau với anh .

Trước máy quay họ là Monday Couple , sau máy quay trở về với đời thật Gary sẽ không cười nữa , anh thường lựa một góc hay trốn về trước để khỏi vướng vào ồn ào của mọi người . Nhất là để cho Jihyo đỡ phải ngượng ngùng khi thấy anh .

Cô cũng thường về trước tránh cuộc vui của mọi người , cả hai lao đầu vào công việc đến quên đi thời gian . Những hợp đồng quảng cáo , người mẫu đại diễn như bay tới tấp vào cô , cả những hợp đồng bạc tỷ , tiền bạc cũng dần không còn là gì trong cuộc sống của Jihyo nữa .

Gary thì lao đầu vào những bài hát của mình ,anh viết những bài hát về cô , về những đau đớn của anh khi phải xa rời cô , cũng viết về nỗi hối hận của mình . Anh cũng không buồn đi chơi cùng mọi người , lâu lâu bất đắc dĩ anh mới phải đi một lần . 

Tránh xa thị phi ồn ào anh chỉ muốn trốn một mình trong góc tối của riêng mình , hình tượng Jong Kook cùng hai đứa trẻ đã biến mất từ lúc nào . Bây giờ trên Running Man chỉ còn Gary , người năng lực xuất thần . Thứ hai cũng là ngày anh mong mỏi nhất , vì nó là ngày duy nhất anh lại thấy nụ cười của cô dù chỉ nhìn cô từ đằng xa . Ánh mắt ấy , đôi môi ấy không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của anh . Dày vò anh đến mức muốn chết đi sống lại .

Lúc này đây Jihyo đang ngồi trước mặt anh cười đùa cùng Kwang Soo , thỉnh thoảng cô lại vỗ vào đầu Kwang Soo một cái vì những câu nói trêu đùa của cậu ấy . Cô cười tươi đến tít mắt lại , ánh sáng của đời anh , chỉ có thứ hai anh mới tìm thấy niềm vui lẽ sống của mình , nụ cười ấy đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong tâm trí của anh . 

Hai người chỉ cách nhau năm bước chân nhưng sao lại xa quá , xa đến mức anh muốn bước lại gần cũng không thể . Khoảng cách giết dần linh hồn anh , nó làm linh hồn anh héo rũ . 

Jihyo cười lớn , Kwang Soo rất giỏi trong việc làm cô cười khi buồn , cậu em trai đáng quý này biết cô thấy ngượng ngùng nên làm cho cô vui lên . Cô len lén trộm nhìn Gary lúc anh quay đi chỗ khác , mọi người đang tụ họp để ăn uống nhưng cả anh và cô tâm trạng lại không vui vẻ gì . Đã mấy tháng nay như thế chắc hẳn là mọi người phải chịu đựng cô và anh lắm . Jihyo thấy có lỗi .

Cả hai không nói gì sau máy quay , anh và cô đều nhớ giọng của đối phương da diết . 

Sau khi mọi người ăn xong lại chia nhau ra về , anh Jae Suk vỗ vai cô một cái rồi rời khỏi . Jihyo lủi thủi đi lấy xe một mình , cô nhớ anh , nhớ cả vòng tay ấm áp của anh . Cảm giác chỉ nhìn anh mà không dám mở miệng nói một câu thật sự quá tàn nhẫn với cô . 

Cứ mãi suy nghĩ đến bước chân cũng thơ thẩn , một cánh tay vươn tới kéo cô lại khiến cô bất chợt  rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó . Vòm ngực rắn chắc nhưng lại rất quen thuộc với cô . Là anh , Kang Gary !.

[Monday Couple][Shortfic] Bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ