Không khí giữa hai người thật lạ lùng , cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì , cô nhìn thật sâu vào đôi mắt anh . Đau thương , đó là thứ cô thấy được ở anh lúc này . Môi anh đột nhiên nở nụ cười không hợp với hoàn cảnh lúc này , " Đã có người rồi " , anh nói bằng giọng chua xót .
Cô gật đầu , Chang Joo anh ấy đến trước anh một bước nhưng tại sao cô lại không thấy cảm động . Trong lòng cô nãy giờ chỉ chờ đợi một người , đó là anh . Nhưng khi thấy anh cô lại lạnh lùng , trái tim yếu ớt của cô bắt buộc phải đề phòng anh một lần nữa .
Gary kéo cửa của cô lại rồi quay lưng bước đi , nếu nhìn nữa anh sợ anh sẽ gục ngã mất .
Cơn mưa lạnh giá như xối xuống người anh , tốt lắm , hợp với tâm trạng lắm , anh tự cười chế giễu ngay cả thời tiết cũng muốn chơi anh . Đây không phải cơn mưa bình thường mà là bão , gió thổi lạnh đến mức lông tơ trên người anh như dựng đứng .
Từng nhánh cây chao đảo theo bão , ngay cả bản thân anh cũng không thể không rùng mình trước cơn bão này . Gary không về xe mà đi lang thang trên con đường nhà cô , sau nhà cô có một khu vui chơi trẻ em , nơi mà cô và anh rất thích đến . Anh thơ thẩn đi , cái lạnh bên ngoài cũng không bằng cái lạnh bên trong tâm hồn anh .
Jihyo , anh gọi tên cô nhè nhẹ , anh làm sao mới có thể kéo cô về lại bên cuộc đời mình ? . Gary chua xót làm sóng mũi cũng cay cay , người đàn ông như anh lần đầu tiên muốn khóc vì một người con gái . Anh ngồi gục xuống bên đường , nếu cơn mưa lúc này có thể giết chết anh càng tốt , có một khoảng trống trong tâm hồn anh bởi vì cô đã ra đi , nó đau đến mức anh muốn gục ngã ngay bây giờ .
Anh đứng lên đi về phía khu vui chơi , mỗi tối lúc rảnh cô hay cùng anh ra đây ngồi xích đu , ăn đá tuyết . Jihyo hay vòi anh đẩy xích đu cho mình , vòi đến khi nào được mới thôi . Gary ngồi vào xích đu , đẩy nhẹ .
Nếu ai có thấy anh lúc này chắc hẳn nghĩ anh điên lắm , dưới cơn bão như vậy mà lại ngồi xích đu , anh không để ý đến ai cả bởi vì tâm hồn anh bây giờ chỉ hướng về cô , không còn một khoảng trống nhỏ nào để để ý người khác .
Mưa thấm đẫm quần áo , tóc cũng rũ xuống gương mặt anh . Anh khóc nhưng rất nhanh lau nước mắt đi , quá khứ chung quy cũng chỉ là hôm qua . Cô vì anh mà tiều tụy , vì anh mà chịu tổn thương , vì anh mà ở bên cạnh . Lúc này anh nhận ra thì cô đã đi mất , anh vẫn chưa kịp cảm ơn cô , chưa kịp bù đắp cô những tháng ngày cô đã chăm lo cho anh , yêu thương anh vô điều kiện.
Một cơn gió thổi tóc anh bay bay , khóe mắt vương nước mắt lẫn nước mưa , nỗi buồn làm anh chợt thèm một điếu thuốc . Vị đắng của thuốc chắc có lẽ sẽ làm anh đỡ đơn côi hơn lúc này .
Jihyo ngồi đó , một tiếng ầm vang lên từ bầu trời làm cô giật mình , ly nước trong tay vì nên sóng sánh .
" Anh về đi Chang Joo " Jihyo nhìn vị khách không mời kia .
Chang Joo đứng đó nhìn chậu cây treo gần cửa sổ của cô , anh nói , " Anh sợ em một mình sẽ khóc thôi " . Nói rồi anh quay qua nhìn cô , tại sao anh cái gì cũng đã làm nhưng cô mãi không rung động , người kia thì không cần làm gì cả vẫn có được linh hồn cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Shortfic] Bóng tối
RandomAnh sợ bóng tối , vì khi trở về với bóng tối anh sẽ không nhìn thấy cô . Nhưng , anh cũng yêu bóng tối , vì khi trở về với bóng tối anh sẽ không gặp cô , sẽ không đau khổ vì cô rời xa anh nữa ... Cảm xúc trái ngược trong tim anh , cô sẽ lại là ánh...