Chap 9

1.1K 142 21
                                    

Sau hôm đó, Takemichi gần như không nhìn đến mặt của Wakasa một lần nào, điều này cũng làm Taro mẹ cậu khó chịu ra mặt.
                     
"Em thấy tốt nhất mình nên tìm một bác sĩ tâm lí để giúp nó hoặc là đưa đi chỗ khác đi ở đây càng thêm khó chịu" Taro hậm hực nhìn bóng lưng cậu ra khỏi nhà nói.                  
Wakasa ngồi một bên không nói nhưng trong lòng vừa khó chịu về con đàn bà khốn nạn bên cạnh mình, hắn cả đời cũng hiểu sao làm mẹ có thể nói ra được những lời nói như vậy huống chi Takemichi lại thông minh ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy mà con ả này lại như thế với cậu.
                     
"Anh cũng đã có nói chuyện với y rồi, khoảng chiều này y đến em chuẩn bị đồ ăn đi, hôm nay tầm khoảng 6 giờ Takemichi sẽ về đến nên em chuẩn bị đồ ăn sớm một chút nhớ làm món thịt xào chua ngọt đi"                   
Nói xong hắn cũng bỏ đi lên thư phòng làm việc mặc kệ bà ta có kêu lại cũng vờ như không nghe thấy.
                     
*ting tong*
                     
Đúng như dự định khoảng 5 giờ là Chiko liền theo lời mời mà có mặt ở nhà của hắn.
                     
"Đến cũng hơi trễ rồi" Wakasa nhìn vào đứa em trai cũng đã lâu ngày không gặp của mình liền oán trách.                   

"Kẹt xe thôi, đứa trẻ đâu ?" y nhìn một lượt căn nhà suốt gần 10 năm qua vẫn chưa thay đổi một chút nào.                   

"Vào đi" Chiko và hắn cùng nhau vào nhà ngồi uống nước một xíu rồi hắn cũng nói tình hình cho y biết và căn dặn vài điều.                
"Chỉ cần em ấy cầu xin thì dừng lại hết và đưa về đây  được chứ ? Không làm em ấy bị thương chỉ cần hành hạ thôi có làm bị thương cũng không được là những vết thương để lại sẹo nhớ chưa ?"                   

"Rồi rồi, mà nhóc đó đâu sao nãy giờ vẫn chưa thấy ?"
                     
"Đi học vẫn chưa về sắp lên cấp 3 rồi nên chăm học lắm"
                     
"Khoe cái khỉ gì tao không quan tâm khi nào thì ăn cơm được vậy ?" y không quan tâm những lời Wakasa nói một mạch đi vào nhà bếp nhìn thấy Taro đang nấu ăn liền cảm thấy ghê tởm. Trên đời này làm gì có ai thấy em chồng mình đến nhà chơi lại ăn mặc và bày bộ dạng đó chứ ? Nhìn là thấy tởm rồi.
                     
Ngồi vào bàn ăn với không khí nặng nề làm Taro có chút không quen chỉ biết im lặng nghe cả hai bàn bạc về chuyện của nhà họ bọn họ, cứ ngồi nghe cảm giác như người ngoài khiến bà cũng có chút tủi thân.                  
"Con về rồi ạ" câu chuyện về nhà họ tạm thời khép lại sau khi giọng nói mệt mỏi của Takemichi vang lên ở phía cửa thu hút sự chú ý của Chiko vừa nhìn vào gương mặt của cậu tim của y liền thót đi một nhịp, gương mặt này sao lại giống với Yuu như vậy chứ ?
                     
"Anh đưa nó cho tôi chơi không tiếc sau ?" vừa nhìn Chiko vừa mỉa mai nói.
                     
Y càng nhìn thấy giống không biết có phải mình nhìn nhầm không còn tiến lại gần nhìn cho kĩ nữa.
                     
Takemichi vừa về liền bị một người đàn ông tiến lại nhìn chăm chăm lập tức hốt hoảng mà lùi lại.
                     
"Thôi được rồi cũng đã trễ tôi và cậu bé này đi trước đây, hai vợ chồng các người cứ từ từ hưởng thụ ngày tháng riêng tư nhé" nói xong chưa để Takemichi định lại tâm liền kéo đi khiến cậu càng ngơ ngác hơn nữa.
                                      
"Nè ! Đi đâu ? Đưa tôi đi đâu ? Buông ra ! Chiko ! Imaushi Chiko! Buông tôi ra" mặc cậu cứ vùng vẩy kịch liền bàn tay to ớn của y vẫn cứ siết chặt lại kéo cậu ra khỏi căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ đó.

[WakaTake ver] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ