Chap 14 END

1.2K 113 3
                                    

" Wakasa ! Cái đó mau tránh ra nếu không em đánh chết anh !" giọng nói đầy sự đe dọa đang chỉa về hướng của Wakasa khiến hắn cũng có chút nổi da gà liền lập tức rít cái bàn tay hư hỏng của mình về.
                             
Cũng đã 7 năm trôi qua mà cái bản tính biến thái đê tiện của cái tên này vẫn còn khiến cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi dù gì cũng đã 37 tuổi rồi sao lại còn trẻ con như thế cũng không biết.
                             
"Sao...em không yêu anh nữa rồi sao ?" vừa bị vợ mắng hắn liền như cũ làm ra cái trò nũng nịu để câu dẫn vợ yêu của mình nhưng thập phần thất bại với tay tiểu tử nhà này.
                             
"Ôi trời ơi ghê quá ba điên sao ?" giọng nố non nớt đầy sự khinh bỉ của Taka dành cho ba ba của mình khiến hắn lập tức quê độ liền giơ tay lên hăm dọa thằng bé.                          
"Anh muốn chết sao ? Bây giờ còn giở trò đánh vợ đánh con sao ?" đúng là câu nói con hư tại 'mẹ' Taka mà hư hỏng thì chắc chắn 100 phần tại Takemichi này cho mà xem.                        

Năm đó sau khi sinh con xong cậu đã lập tức trở lại đi học còn học rất giỏi, giỏi đến mức nhận được đề cử đi du học ở Anh nhưng cậu vì không nở xa hắn liền lập tức từ chối sau đó đăng kí vào nghành tâm lí học tội phạm sau mấy năm học cần cù thì bây giờ cậu ở nhà làm nội trợ cho tên khốn kia.                         

Cứ nghĩ đến việc học bù đầu bù cổ học đến chảy máu cam bây giờ lại phải ở nhà nấu cơm, chăm con cho hắn ta thì làm cậu điên tiết lên nghĩ đến liền phát cáu đạp vào hạ bộ của hắn một cái.
                           
"Ôi...đau..em...em quá đáng..em như này là ức hiếp chồng của mình ! Em...em không muốn sinh con nữa sao ?" hạ bộ đau đến mức sắp khóc hết cả lên khiến hắn liền bắt đầy cuồng ngôn với hai con người quyền lực trong nhà này mà không nghĩ đến cái kết của mình sẽ ra sao nếu 'cô vợ bảo bối' này nổi giận.                            

"Ba ! Khi nào anh Yuu và chú Chiko đến nữa ? Con muốn cùng anh chơi game" xem TV được một lúc Taka liền nghĩ đến anh Yuu của cậu liền có chút buồn gần đây lúc nào anh cũng bận không chơi với cậu được.                           

"Anh sắp phải thi vào đại học rồi nên sau khi thi xong sẽ đến.."
                             
"Tada tôi và Yuu đến rồi"
                             
Wakasa vẫn chưa thể nói hết được câu thì Chiko cùng Yuu một bước tiến thẳng đến chỗ bọn họ khiến hắn cảm giác như chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó.
                             
"Sao hai người đến đây ?"                           

"Cuối tuần ba cũng không cho mình đến thăm em trai và 'mẹ kế' sao ? Bắt học đến chết hả ?" Yuu vừa thấy được Taka liền lập tức đưa tay vẫy gọi tỏ vẻ yêu thương với thằng bé.                         

Takemichi vừa nghe xong mặt lập tức đỏ ửng hết cả lên liền đá vào chân của hắn một cái xả giận, ai lại bắt hắn làm vậy để rồi Yuu từ một đưa em thân thiết giờ lại gọi mình là 'mẹ kế' thế không biết nữa.
                             
"Đúng đó anh định bắt Yuu của tôi học đến chết sao ?"
                             
"Gì mà Yuu của tôi ? Mau...mau tách ra không cho con thân thiết với thằng ngu này" vừa thấy y ôm lấy đứa con thân yêu của mình liền giở trò chia cách tách bọn họ ra.                                                 
                   
"Ba quá đáng ! Con và chú ấy làm sao ? Chẳng phải rất thân thiết hả ? Sao ba lại muốn chia cách hai người yêu nhau thế này cơ chứ ?" vừa nói bàn tay hư hỏng của tiểu yêu tinh này liền sờ loạn hết cả cặp mông của Chiko.

Bị mọi người quay lưng hết như thế làm hắn cảm giác tủi thân chỉ biết tìm sự an ủi từ người vợ bé bỏng của mình nhưng cũng bị quay lưng nốt khiến hắn tủi thân đến sắp khóc rồi.

"Nếu đến rồi thì mình làm gì đó ăn đi ?"

"Nghe nói anh có khu vườn mới ? Mình làm BBQ đi" Yuu vừa nghĩ đến sẽ có những trò vui cùng người ba đáng kính của mình nếu được làm tiệc BBQ liền giương đôi mắt đầy sự không hảo ý đến y đang ngồi bàn bạc với Thiên Vũ.

"Cũng được nhưng bây giờ chuẩn bị sẽ hơi..."

"Em đem hết rồi" chưa để Takemichi nói hết thì Yuu này đã lập tức giơ lên mấy túi thức ăn đã chuẩn bị xong sẵn đưa cho cậu.

Để hai tên đàn ông người đó thảnh thơi nên cậu và Yuu đành phải bắt tay vào làm vừa làm vừa tâm sự chuyện yêu đương với hai ông chú lớn tuổi này khiến hai người vô cùng phấn khích cứ nói rồi lại nói xong hết thì cũng gần cả tiếng đồng hồ.

"Quao..không hổ danh là vợ của Wakasa này ! Vô cùng 'đảm đang' đó nha" hắn một tay cầm đĩa thức ăn một tay cầm quả đào mềm mại của vợ mình liền đắt ý nói.

"Gì ? Yuu của tôi cũng thế đó nha !" vừa thấy Wakasa cướp mất công của Yuu nhà mình liền lên giọng ra oai.

"Được rồi được rồi ai cũng làm ai cũng có công vậy đi mau vào nướng thịt cái tên này" biết nếu cứ cãi cùn như vậy sẽ có chuyện cho mà xem thì bà chủ nhà đành phải ra tay dẹp loạn thì cái đám con nít to xác này mới có thể chịu im được.

Wakasa thật sự không phải không chấp nhận việc của y và đứa con đáng kính của mình nhưng nghĩ đến thằng bé ở dưới cái tên kia liền nổi hết da gà mà ấp ức không chịu được.

Cả 5 người ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói biết bao nhiêu chuyện vui nói đến sáng cũng không hết thì bất chợt...

Không biết hai bàn tay hư hỏng của ai cứ vậy mà sờ loạn khắp người của cậu và y làm cả hai vừa ngại ngùng vừa sung sướng.

Bàn tay cứ vậy mà lần mò xuống những nơi không thể nào xấu hổ hơn cứ từ từ, từ từ mơn trớn khắp bên ngoài rồi lại vào hết bên trong mặt của cậu vừa đỏ vì ngại mà còn đỏ vì sướng đã vậy mà tên này lại coi như không có chuyện gì xảy ra cứ vậy mà mơn trớn phía sau của cậu.

Bên phía y và Yuu cũng không khá khẩm gì hơn y nghĩ mãi cũng không hiểu thằng bé này do mình nuôi vậy mà ăn gì không biết lại lớn như vậy cái gì cũng vừa lớn vừa dài làm y như sắp chết với mấy cái ngón tay của thằng bé này.

Wakasa đang ngắm nhìn gương mặt vợ mình không biết sao lại bất  giác ngước lên liền đụng mắt với thằng bé này khiến hắn bất chợt nhận ra đôi mắt của thằng bé, dù có giống với cậu ta bao nhiêu thì đôi mắt đó chắc chắn là của một tên vô lại thiếu liêm sỉ giống mình rồi ! Không sai vào đâu được.

Vừa đụng mắt vào nhau không hiểu sao cả hai lại cùng lúc nở cái nụ cười chết người đó nhìn vừa đẹp vừa khốn nạn có nghĩ cũng không nghĩ nổi.

Bốn người cứ vậy mà giở những trò đồi bại bên dưới không khí cũng bất chợ nóng lên chỉ có mỗi thằng bé 7 tuổi Taka ngồi ngây ngốc ở đó đến bó tay, bình thường ba làm mẹ ở phòng, ở sofa, ở nhà bếp đã không nói đi giờ đang ăn BBQ mà cũng có thể làm được thì thật bó tay, đến cả anh Yuu và chú Chiko cũng thế sao. Cứ nghĩ liền chịu không nổi thằng bé bấc giác đứng dậy liền thu hút sự chú ý của 4 con người đê tiện kia.

"Mọi người tự nhiên đi con vào trong là được rồi"

Không hiểu sao giờ phút này bị một thằng nhóc phát hiện liền khiến cả 4 người họ lại ngơ ngác như thế cũng không biết.

"Tên khốn vô liêm sỉ nhà anh/em" cùng lúc một câu nói từ miệng của hai tiểu bảo bối vang lên khiến hắn và Yuu cười đến ngây ngốc.

_____________

Bộ này bà Au èn hơi nhanh nhưng không sao chỉ cần bé hạnh phúc là được.

           

[WakaTake ver] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ