Chap 7

1.1K 150 10
                                    

Những ngày sau đó cậu không thể nào yên lòng được, những hình ảnh về người kia cứ dần dần chiếm lấy tâm trí của cậu, cậu thật sự mệt muốn chết đi không muốn sống nữa tại sao bản thân mình sinh ra lại phải làm một người thay thế cho một kẻ đã chết chứ ? Cậu càng suy nghĩ càng khiến cậu đau khổ dằn vặt.
                     
Nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình nhưng lại không thuộc về bản thân mình khiến cậu cảm thấy buồn tủi đến lạ thường, nằm trên chiếc giường nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt nhỏ của cậu.
                     
"Tại sai lại là mình ? Sao cứ phải là mình ?" giọng nói nghẹn lại nước nắt lã chã rơi xuống khung cảnh đau thương chỉ có mỗi cậu cảm nhận được.
                     
"Michi... Em trễ học rồi!" Giấc ngủ yên bình bị một giọng nói thân quen phá vỡ khiến cậu chớp chớp đôi mắt nhỏ quan sát khung cảnh xung quanh liền nhớ ra hôm này còn có 3 tiết học ở trường liền tức tốc chuẩn bị.                
"Michi...em đâu rồi ?" giọng nói kia vẫn thân quen vang lên ở bên ngoài khiến cậu rất khó chịu.
                     
Mặc dù bản thân thật lòng rất ghét tên đàn ông này nhưng cậu cũng rất thật lòng thương hắn, nếu trên đời này có người nói "làm gì có ai vừa thích vừa ghét một cái gì đó" thì cậu sẽ mạnh dạng trả lời là có cậu có ghét hắn, nhưng cậu vẫn có thích hắn.
                     
Bản thân có chút khó xử khi nhìn vào đôi mắt kia của Wakasa nhưng cậu vẫn phải cố gắng cười tươi mà đối mặt với hắn.
                     
"Nay ông đưa tôi đi học sao ?" gương mặt ngây thơ nhìn mình như thế thật lòng hắn không có chút nào từ chối được.                    

"Ờ...ừm nay tôi đưa đi không cần phải đi xe bus nữa" hắn nhìn cậu nở nụ cười thật tươi, cậu cũng đáp lại hắn bằng nụ cười xinh đẹp kiều diễm đó nhưng lòng hắn biết cậu có cười đến cỡ nào thì lòng cậu thật sự chẳng vui đâu nhỉ ?                  

Cả hai im lặng trên chiếc xe ô tô của hắn khiến không khí có chút gượng gạo, bản thân có ý muốn bắt chuyện với bảo bối của mình nhưng lại sợ nói gì đó khiến em ấy lại buồn nữa thì toi mất vì vậy không khí đành gượng gạo một chút rồi.                 

"Ờm em dạo này...ở lớp mới ổn không ?" dặn lòng không được nói nhưng thật sự hắn lại không làm được nữa rồi.                  

"À cũng tốt mọi người rất tốt rất vui vẻ bọn tôi còn định sẽ đi chơi vào chủ nhật tuần này" cậu nhìn ngoài cửa kính vẻ mặt có chút xa xăm đáp lời hắn ngay cả một ánh nhìn cũng không cho hắn nữa quả thật có hơi tàn nhẫn.                 

"Ồ ? Tôi không nghĩ em thích nghi nhanh vậy thế cuối tuần tôi cho em thêm tiền và chiều chúng ta mua quần áo mới nhỉ ? Được không?" hắn nghe đến cậu đi chơi liền nghĩ sẽ có cách lấy lòng tiểu tổ tông của mình rồi nhưng thật không ngờ 1 giây sau quả thật khiến hắn có hơi thất vọng rồi.
                     
"Không cần ! Tôi có quần áo không với không muốn các bạn nghĩ mình quá giàu có sẽ đăm cảm giác khó gần còn tiền tôi có tôi không cần tiền của ông đâu...à tới rồi thì tôi vào lớp tạm biệt" bỏ lại một câu tạm biệt rồi bước xuống khỏi xe đi thẳng vào trường học không nhìn hắn lại một cái khiến tim lập tức có hơi khó chịu rồi.                 

[WakaTake ver] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ