Chap 5

1.5K 167 9
                                    

Cậu nghe lời hắn cởi quần áo ra nhìn hắn cả người cậu nóng ran, mặt đều đỏ hết cả lên. Hắn nhìn vào cảm giác bên dưới đều căng phồng như túp lều.                   

"Ưm...như này...ông thấy được chưa ?" cậu lí nhí hỏi hắn gương mặt ngày càng đỏ hơn.                   

"Tôi nghĩ em quên quy tắc ! Có cần phải học lại không ?" hắn ban đầu còn vui vẻ nhìn cậu cười nhưng vừa nghe từ 'ông' hắn liền rất khó chịu nhìn cậu cảnh báo.                  

"Ô...baba em như...này đã được chưa ?" vừa nghe hắn nói cậu liền biết mình sai nên lặp lại câu nói có cách xưng hô thập phần dâm.
                     
"Ừm" vừa nghe 'tiểu yêu tinh' gọi mình bằng baba cảm giác bên dưới trướn to đến phát đau khiến hắn không kìm chế được mà bắt đầu 'hành động'.
                     
Đầu vú bị hắn hút đến lớn ra làm cậu không khỏi sung sướng mà rên rỉ thập phần kiểu diễm.                  

"Em rên như vậy không sợ bạn mình đi vào nghe thấy sao ?" giọng nói đầy mùi dâm tà của hắn làm cậu có chút hoảng vì nhớ lại đang ở trường học còn là nhà vệ sinh nữa...                  

Nghĩ lại mình cùng 'baba' làm mấy việc 'đồi bại' ở ngay trường học khiến cậu mặt mày đỏ bừng cả lên. Nhìn biểu tình xấu hổ của cậu làm hắn cảm thấy rất vui thì đột nhiên hình bóng của người đó lại hiện lên trong đầu của hắn.
                     
"Tại sao lại giống như vậy ?"
                     
Nghĩ đến năm đó người kia nằm trên tay mình mà chết khiến hắn không còn tâm trạng cùng cậu vui vẻ nữa.                   

"Baba...?" cậu cảm thấy hắn đột nhiên có vẻ không vui liền sợ sệt hỏi han.                    

"Không sao" nói xong hắn liền đỡ cậu xuống giúp cậu mặc lại quần áo.                    

"Bây giờ tôi có việc tối nay sẽ bù lại cho em" nói rồi hắn hôn lên trán cậu một cái sau đó rời nhà vệ sinh đi về nhà mà không đến công ty.
                     
Ngồi ở giữa phòng khách nhớ lại những hồi ức giữa mình và Yuu tâm can của hắn như muốn đứt ra. Đau đớn thống khổ bao nhiêu năm nay hắn phải trải qua ai hiểu được chứ ?                  

Yuu và hắn yêu nhau từ khi học đại học, cả hai rất hợp ý, hắn và y điên cuồng yêu nhau khiến cho nhiều người trong trường vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
                     
Căn nhà hiện tại của hắn cũng là căn nhà mà hắn và Yuu ở với nhau trong suốt khoảng 5 năm kể từ ngày hai người mua nó. Mọi thứ trong nhà đều do chính tay y sắp xếp, cho đến khi Yuu bị tai nạn giao thông thì mọi thứ vẫn không thay đổi ở căn nhà này. Tất cả mọi thứ đối với hắn đều là những đồ vô giá.
                     
Từ lúc y mất hắn luôn cảm giác không muốn yêu ai, cho đến khi gặp Takemichi ở trên đường, cậu lúc đó giống hệt Yuu chỉ khác ở tuổi nên hắn quyết định điều tra về gia đình cậu thì biết cậu chỉ ở với mẹ nên hắn đã bày ra kế hoạch tiến đến mẹ cậu mà tiếp cận và ở bên cậu.                   

Takemichi trước nay chưa từng biết sự tồn tại của Tui nên cậu vẫn luôn nghĩ hắn thích mình chứ không phải xem mình là đồ thay thế, nếu việc này Takemichi biết cậu sẽ đau khổ đến mức nào                   

"Alo?"
                     
[Tôi tan học rồi...đến rước tôi có được không ?] đầu dây bên kia vẫn là giọng nói của cậu làm hắn mới nhớ ra là phải rước cậu nhưng hắn thật sự không có tâm trạng.
                     
"Tôi có việc !"
                     
[Nhưng...] câu nói vẫn chưa được nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy Takemichi ở trước cổng có chút hụt hẫn.                   

Định sẽ đón xe bus về nhưng nhớ lại lúc sáng đã không mang theo tiền nên đành phải đi bộ. Takemichi đi trên con đường lớn xung quanh toàn những tiếng nói, tiếng xe không khí làm cậu có chút sợ. Cậu trước nay là người khép kín nên việc phải đi ở nơi đông người làm cậu rất sợ.                   

Nghĩ đến việc lúc trưa đang cùng Wakasa làm 'việc đó' thì đột nhiên tâm trạng của hắn bị chùng xuống làm cậu rất tò mò rốt cuộc việc gì đã làm hắn như vậy ? Hay là biểu hiện của cậu không tốt nên làm hắn giận ? Vừa nghĩ đến hắn vì biểu hiện của mình mà giận cậu liền hoảng mà rất nhanh chạy về nhà.
                     
Đến nhà cũng đã gần 1 giờ chiều nên bụng rất nói làm cậu muốn ngất đi, nhưng nghĩ còn việc phải hỏi Wakasa nên cả người gượng gạo đi vào nhà tìm hắn. Bên trong nhà hoàn toàn lạnh tanh, mọi thứ đều yên lặng nên cậu đoán hắn đã ra ngoài. Tâm trạng có chút phức tạp ngồi trên sofa nghĩ đến vì sao lại phải giải thích với hắn ta...
                     
"Chết tiệt" nghĩ đến việc mình trước kia ghét hắn, hận hắn, nhưng bây giờ không thể thiếu hắn nên tâm can có chút rối bời cậu liền chửi tục một câu.                    

"Alo ? Ông đi công việc hả ? Tôi về đến nhà rồi"
                     
[Ừ bận một tí] nói xong hắn liền im lặng. Đợi xem đầu dây bên kia trả lời cái gì nhưng cũng nhận lại được một mảng im lặng theo.                   

"Vậy...ông cẩn thận" nói rồi cậu có chút buồn mà cúp máy, sau đó liền tìm ít gì bỏ bụng.
                     
Cậu thật sự rất sợ hắn sẽ bỏ mình mà đi, nên tâm trạng có chút không yên liền nhắn tin cho hắn hỏi hắn đang ở đâu. Cậu thấy Wakasa đã xem tin nhắn, nhưng đợi rất lâu đã không thấy trả lời nên liền nghĩ mình giống mấy nữ nhân đa tình mà luôn hỏi 'người yêu' ở đâu.                    

Nằm ở sofa liền rất nhanh ngủ một giấc, vì sợ hắn nhắn tin lại mà mình không biết nên liền ôm chặt điện thoại ở trong lòng mà thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.

                     

________

                                 

[WakaTake ver] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ