Chap 13

1K 114 3
                                    

Bàn tay to lớn cứ lần lượt, lần lượt di chuyển khắp cơ thể non nớt của cậu thiếu niên. Cơ thể mẫn cảm còn bị sờ mó đến vậy khiến cậu thiếu niên không kìm được mà rên rỉ không thôi nhưng có lẽ bàn tay của người đàn ông vẫn không có ý định dừng lại, đôi tai miết lấy hai đầu nhũ hoa hồng hào mà miết lấy miết để.                 

Hai đầu nhũ hoa đã bị xoa đến mức đỏ ửng hết lên, thân chỉ của nó cũng không ngừng rên rỉ xin tha. Tiểu gậy thịt bên dưới đã ra đến khi nào cũng không hay.
                     
"Ha..em nhanh vậy hả ?" Wakasa nhìn cậu đang nằm trên giường miệng thở dốc, hai má đều đỏ ửng khiến hắn cũng hưng phấn muốn chết nhưng tiếc cậu vẫn còn đang trong thai kì nên đành phải dừng ở đây thôi.                  

"Đợi khi nào em sinh tiểu tử này ra lập tức tôi hành em chết luôn" giọng nói vừa nũng nịu vừa oán trách của hắn giáng hết lên đầu tiểu bảo bối bên trong bụng của cậu.                  
Vừa nghe xong cái thai trong bụng cũng chẳng vừa mà liền đạp nhẹ lên bụng cạu một cái khiến cậu giật hết cả mình mà ngơ ngắc.                   

"Ôi nó đạp nè" giọng nói vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng chỉ đến chiếc bụng to của mình nói.                 

*Ting tong*
                     
Cả hai đang vui vẻ hưởng trọn không khí gia đình thì chuông cửa đã lâu không reo thì bây giờ lại đột nhiên reo lên khiến hắn cũng có chút nghi ngờ liền rời khỏi cậu mà đi xem tình hình.
                     
"Haiz thằng bé cứ đòi tôi phát dắt đến nên đành vậy" Chiko vừa vào được cửa đã như nhà mình mà thản nhiên đi thẳng vào bếp tìm một chút nước để uống.                    

"Ya anh Takemichi, hôm nay em đến thăm anh và ba" Yuu vừa vào liền mặc kệ Wakasa mà chỉ biết chạy đến bên chỗ của cậu mà vui đùa, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên chiếc bụng lớn của cậu cứ xoa rồi lại xoa điều khiến thằng bé cảm thấy rất phấn khích.                    

"Này ! Hai người đến nhà người khác mà như vậy sao ?" bản thân mình là chủ nhà nhưng lại bị làm ngơ đến như vậy khiến hắn ấm ức không khui liền lớn tiếng oán trách.
                     
Mặc lời oán trách của hắn cả hai người kia vẫn cứ thản nhiên làm việc của mình không một ai chú ý đến lời nói của người chủ nhà này thì hắn liền ấp ức đến bên cạnh vợ mà mách lẻo:"Không ai chú ý anh..."                    

"Gì vậy gớm quá à" y một bên vừa nhìn liền hoa mắt chóng mặt mà thốt lên, đối với y người chưa bao giờ thấy Wakasa như thế tất nhiên sẽ thấy rất hoảng sợ.                    

Cậu một bên ngồi chơi với Tiểu Lâm Mạc một bên xoa xoa mái tóc của hắn chỉ biết cười trong hạnh phúc này, có lẽ chính cậu cũng thấy lạ khi lần đầu bản thân mình được hưởng cái hạnh phúc này. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu cậu có được hạnh phúc của một người bình thường khiến cậu vừa cảm kích hắn vừa thấy yêu hắn đến mức không gì có thể sánh được.                 

Một căn phòng khách rộng lớn chứa đựng đầy tiếng cười của bốn người khiến người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ gia đình của bọn họ.
                     
"Anh nghĩ chúng ta có cần đổi tên cho Yuu không ?" cả hai người đàn ông mỗi người một lon bia cứ vậy nhìn hai người mà mình yêu nhất vui đùa với nhau liền nhớ đến cái tên của Yuu nhà mình.                                 
                             
"Tôi nghĩ chắc không dù gì tên của thằng bé do cậu ấy đặt thì cứ để vậy. Bây giờ tôi cũng đã nhận lại thằng bé nên chắc sẽ không vấn đề gì đâu" nhìn đến nụ cười trên gương mặt của Takemichi và Yuu bất chợt khiến hắn thấy rất bình yên.

[WakaTake ver] Cha DượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ