Chương 1: Sự ra đi

1K 114 3
                                    

" Boss !! Chờ em với ..đừng mà !! Xin anh đừng ra đó !!!"
"Việt Nam ..tôi xin lỗi ..có lẽ thời gian của tôi đã hết ..tôi không thể ở bên em thêm được nữa ..thành thật xin lỗi em "
Trong khung cảnh tàn khốc của chiến tranh ..bầu trời trong xanh ngày nào đã bị che lấp bởi những đám mây đen , bom đạn ..mùi thuốc súng ..máu người ..xác chết la liệt trên chiến trường ..ôi khung cảnh đó khiến bao người cảm thấy lạnh tóc gáy ..ấy vậy một người như Liên Xô phải bỏ cuộc nơi chiến trường khốc liệt này ...thật sự không đáng ! Y cay đắng cắn chặt môi và tự trách bản thân ..dòng máu đỏ tươi của y cứ chảy xuống ..xem ra sắp chịu không nổi nữa rồi , y mỉm cười nói những câu cuối cùng dành cho cậu :
"Ta bao năm xây dựng được một đất nước lớn mạnh ..vậy bây giờ một kết cục đáng buồn đang chờ đợi ta ..thứ ta tiếc nuối không phải là tiền tài , danh vọng ..mà chính là em Việt Nam và những người đồng chí của ta ...những đứa trẻ của ta ..chúng là hy vọng hãy bảo vệ chúng ! Chăm sóc thật tốt cho ta nhé Việt Nam ..."

Trong bom đạn mịt mù , vết thương trên ngực của y càng nặng nề hơn ,máu vẫn cứ chảy ..thời gian vẫn trôi ..có lẽ sắp đến lúc y đi thật rồi !
Mỉm cười đón chờ cái chết ..Việt Nam chỉ biết sững sờ ôm chặt lấy Ussr ..cậu sợ lắm ! Hoảng loạn ..ôi Boss yêu quý của cậu đang dần mất đi hơi thở , cả người lạnh dần ..cậu tìm cách cầm máu nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích ! Cậu đã phải chứng kiến người cậu tôn kính , quý trọng ra đi trước mắt mình...tất cả là sự ra đi không muốn ..26/12/1991 ngày ra đi của anh ..
" Cảm ơn Việt Nam và những người đồng chí ...tôi đi trước nhé "

< 2 ngày sau >
Đám tang của Liên Xô đã hoàn thành ..anh được chôn cất tại cánh đồng hoa hướng dương lớn ..xung quanh là những bông hoa hướng dương vàng rực rỡ , bầu trời trong xanh ,những đám mây trắng trôi lững lờ , gió nhẹ nhàng thổi qua , cảnh vật đung đưa theo chiều gió ..sự xinh đẹp của nhân gian như được tái hiện trên cánh đồng hoa ấy ...

Đúng như người ta nói ..cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ? Và đúng vậy ..dù trời năm ấy rất đẹp nhưng cậu thì trái ngược lại !  Việt Nam như người mất hồn ! Cậu chán nản chẳng ăn uống từ ngày Liên Xô mất ..vẻ mặt cậu vô cảm ..chẳng còn đôi mắt như biết cười biết nói như thường ngày nữa ..bây giờ nhìn vào đôi mắt của cậu chỉ hiện lên một vẻ u sầu , tuyệt vọng khó tả ! Đôi tay nhỏ nhắn của cậu cầm bó hoa hướng dương , cậu đứng trước mộ Liên Xô cũng lâu lắm rồi , đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào ngôi mộ của anh ! Tất cả mọi người đã về hết rồi chỉ còn mình cậu ở lại ..cố Nén đau thương cậu chẳng khóc tý nào cả ..bởi cậu biết rằng khóc cũng chẳng được cái gì cả ..cũng chẳng khiến anh sống lại bên cậu ..và nếu cậu khóc mọi người sẽ ném cho cậu những ánh nhìn đầy thương hại ..cậu ghét những ánh nhìn mang sự thương hại của bất kì ai !
Bỗng từ đâu RSFSR bước tới , đặt tay lên vai cậu
RSFSR : Này ! sao anh còn ở đây ? Mọi người đã về hết rồi ..đừng ở lại đây nữa !
Cậu quay đầu lại nhìn ..thì ra con trai Boss ..
Việt : À ..tôi muốn nán lại chút nữa ..tý nữa rồi về dù sao tôi cũng đang rảnh mà ! Không có gì đâu SFSR !
RSFSR : ..vậy kệ anh tôi đi về !
Việt Nam nhìn bóng dáng của RSFSR dần đi xa , cậu thở dài ..
"Boss tôi sẽ chăm sóc cho con ngài thật tốt , ngài yên tâm "
——————————————————————-
Giải thích :
RSFSR hay SFSR : là Russian Soviet Federative Socialist Republic hay có tên là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga hoặc gọi tắt là Nga Xô ( là Liên Bang Nga ngày nay )
Trình còn non kém , cuốn đầu tay ..có nhận gạch đá để xây nhà !!! Nhưng đừng đục thuyền là được ✨
Ai mà đục là tôi phốt :)
Không thích thì mời ra chỗ khác đọc đừng ở đây đục thuyền !
Có ship phụ đấyyyy ! Chú ý đấy nhé :3

[coutryhumans] Thế giới trước mắt tôi ...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ