Chương 7 : Gặp gỡ lần đầu

278 50 6
                                    

Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn mình trên mặt nước trong vắt , vừa tự cảm thán nguyên chủ xinh đẹp hết phần thiên hạ . Nếu là nữ chắc chắn sau sẽ chẳng thua kém các mĩ nữ bên trời Âu đâu
- Ủa mà khoan ??? Cậu ta mặc váy ..???-Việt Nam
Đáng lẽ ra cậu phải phát hiện điều này sớm hơn chứ . Cậu hoảng hốt sờ soạng quanh người , mấy cái của quý là chết dở . Cậu đành nhắm mắt kiếm tra xem nguyên chủ là nam hay nữ ..cậu hé mở mắt thở phào nhẹ nhõm vẫn còn vẫn còn tưởng mất thứ trời cho thì còn đâu là con trai nữa . Chợt nhận ra trời đã nhá nhem tối những ánh nắng đã dần biến mất .Những tầng sương dần dần hiện rõ , hoàng hôn đã tắt bầu trời mùa đông mang một màu xám ngột ngạt đến khó chịu . Cơn gió mùa đông lạnh buốt cứ thấm vào da thịt khiến cậu run rẩy cộng thêm việc có những vết bầm tím , vết thương ngoài da khiến thân thể cậu yếu nhân đôi
- Ôi mẹ ơi ..lạnh quá đi mất . Cẩn thận chết vì rét chứ nói gì đến phải thay đổi số phận của nguyên chủ này đây - Việt Nam

Bỗng có tiếng cây xào xạc , có người sao ?? Cậu không biết là mình sẽ gặp được cứu tinh hay là kẻ thù nữa . Dù sao đi nữa thì cậu không thể chết một cách lãng xẹt như kiếp trước nên nếu là cứu tinh thì tốt rất tốt ..kẻ thù thì cậu sẽ tìm cách đối phó dù có thể cậu sẽ là người không có chút lợi thế . Bóng người và thân hình cao lớn dần hiện rõ , cậu vừa lo vừa tò mò xem đó là ai . Bất ngờ chưa , dáng người cao với đồng phục quân đội được may vá tỉ mĩ với màu xanh quân đội thường thấy , vẻ mặt xảo quyệt nhưng rất đẹp trai nhưng có vài nét hiền hậu chỉ là vài nét thôi ..chứ nhìn xảo quyệt và ranh mãnh thấy rõ đã xuất hiện
- Mãn Châu Quốc ..? - Việt Nam
Người đối diện nhìn cậu nghi hoặc và ánh mắt thù địch . Đôi tay cầm chắc súng chĩa thẳng vào cậu , sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào
- Cậu là gián điệp từ đâu đến ! NÓI !! - Mãn Châu Quốc
- Khoan đã bình tĩnh ..tôi không phải gián điệp gì hết !! Tôi không hiểu gì cả..- Việt Nam
- Vậy cậu giải thích sao về việc cậu biết tên của tôi ? Chắc chắn cậu là người không đáng tin - Mãn Châu Quốc
Càng nói hắn càng không tin cậu , con người lạ chưa bao giờ thấy chỉ có thể là gián điện mà thôi . Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót Mãn Châu Quốc đã sẵn sàng chuẩn bị bóp cò để giết cậu . Tiếng " Đoàng " bắn ngay vào bụng cậu . Đau thật sự rất đau , cậu gục xuống và nằm bất động..lại chết ..chưa kịp làm gì đã chết thêm lần nữa . Máu tanh tưởi ..lại nhuốm đầy người cậu nữa rồi . Bầu trời đêm lấp ló những ngôi sao và sự thờ ơ của Mãn Châu Quốc khi chứng kiến cậu chết như thế này ..Số phận như hề ..chấp nhận là điều tất yếu rồi . Cậu buông xuôi, nhắm mắt lại nơi chào đón cậu là màn đêm đen kịt không chút ánh sáng

- Việt Nam ..Việt Nam tỉnh dậy đi nào . Đừng ngủ nữa ! - ???
Đôi mắt vàng kim lại bắt đầu hé mở, đón nhận ánh sáng nhẹ nhàng
—————
Hé lo các bạn mình trở lại rồi đây 💪

[coutryhumans] Thế giới trước mắt tôi ...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ