Ấn tượng đầu của Seungkwan đối với Hansol nhà hàng xóm không đẹp đẽ gì cho cam. Hắn vừa chuyển đến đã gây náo loạn cả khu nhà chỉ vì vẻ đẹp trai của mình. Đã điển trai rồi còn học nhạc, mê mèo, hỏi sao mấy cô dì chú bác không mê. Mỗi tội cái tính hắn ta lầm lầm lì lì, hàng xóm sang làm quen cũng chỉ gãi đầu chào hỏi vài câu rồi lại chui tọt vào nhà, chẳng thân thiện tẹo nào.
Còn một lý do để cậu không ưa hắn nữa chính là vì quả ăn mặc chẳng đâu vào đâu của hắn. Ngoại trừ lúc đi học, hắn lúc nào ra đường cũng có một chiếc beanie trên đầu nếu trời lạnh, không thì sẽ là một chiếc mũ lưỡi trai đội ngược. Seungkwan khá chắc bên dưới là mớ tóc lộn xộn không thèm chải chuốt. Chưa kể cậu không biết tiền của hắn trước khi chuyển vào trọ có thật là để mua các thứ cần thiết hay không, hay là dùng để sắm cho mình cả một tủ quần áo đủ màu. Mỗi ngày đều thấy hắn mặc chiếc hoodie bảy màu và quần thể thao đi dạo xuống phố ở khu nhà cô Bae để chơi với mấy con mèo, sau đó đến đúng giờ lại tản bộ đến quán cà phê tít đầu ngõ, gần đường lớn mà làm.
Thật ra cậu không ghét việc làm nhạc của hắn vì Hansol luôn biết điều vặn nhỏ âm thanh để không làm phiền hàng xóm. Chỉ có điều tai mèo của Seungkwan rất thính, dù âm lượng đã vặn nhỏ đến thế nào cũng sẽ lọt vào tai cậu được. Nhất là vào thời gian nghỉ ngơi ban đêm của mình, đối với cậu như thế là ồn ào vô cùng. Nhưng Seungkwan phải thừa nhận hắn rất có tài. Mấy bài hát của hắn làm, âm điệu rất riêng và có hồn, đúng bản chất vô âu vô lo của hắn. Nó luôn sặc sỡ như thứ quần áo hắn chọn mỗi ngày cũng như cả cách hắn chọn thế giới riêng của hắn mỗi khi dạo phố vậy.
Thật khác với cậu. Dù rằng cậu chào hỏi nhà hàng xóm rôm rả như thế, Seungkwan luôn nghĩ bản thân thật khó gần. Cậu thực dụng và luôn có một khoảng cách nhất định với mỗi người. Bản tính mèo lại càng khiến trực giác của cậu mạnh hơn một chút, việc gì cũng nhìn trước nhìn sau, cảnh giác vô cùng. Vậy nên Seungkwan cũng không thể vô tư được như cậu bạn hàng xóm. Và sự khác biệt đó cũng khiến cậu không thích Hansol hơn nhiều chút.
Còn một vấn đề nữa là hắn quái đản vô cùng. Cậu từng bắt gặp hắn ở siêu thị nhỏ ở đầu ngõ, tay cầm mấy trái dưa leo mà tung hứng. Nhìn theo mặt gương lồi, cậu còn thấy hắn sau khi tung hứng chán chê còn múa may như mấy phim kiếm hiệp hồi xưa ra vẻ ngầu lắm. Hắn nghĩ chẳng ai xem hắn làm trò vì hắn đã đứng góc khuất nhất, thì hắn nhầm rồi. Cậu đã đứng nhìn hắn từ đầu đến cuối, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề, não thì đánh giá độ không bình thường của hắn.
Vì là sứ giả của Hybrid, Seungkwan phải làm mọi cách để tiếp cận những chú mèo hoang, tìm kiếm giống loài của mình đang lạc lõng ngoài kia để đưa họ trở về. Vậy nên cậu mới tham gia các trại từ thiện, làm quen với các bé mèo mới. Có một lần cậu bắt gặp hắn ở một trại cứu trợ. Hansol lúc nào cũng lóng ngóng, mấy anh chị gọi vài lần mới nghe thấy mà làm theo. Cậu thấy hắn chẳng khác nào lo chuyện bao đồng. Cậu nhớ rõ nhà hắn không mấy khá giả, mỗi ngày đi mua đồ đều đứng cân nhắc xem mua thế nào là hợp lý, lại còn để ý mấy mùa giảm giá hắn mới chịu ra cửa hàng. Vậy mà vào đây là cho bọn thú hoang thì có hơi phí thời gian hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Twoshots》(VerKwan) Mèo Boo
Fanfic"Nhưng mà giờ mua một tặng một, được cả tôi lẫn mèo. Dù tính tình thất thường, lại thích cào chết người thì cậu có chịu nhận không?" --- Cảm ơn @meimmm--- và @___nnta đã beta nha. Cũng cảm ơn Ann Bbu đã vả tôi với mớ ý tưởng nhớ ^^