Nhà hàng xóm của Hansol có bạn Seungkwan trông rất đáng yêu. Nhưng mà hình như người ta không ưa Hansol cho lắm ấy nhỉ? Chắc cũng tại cái phong cách thời trang màu mè và cả việc và cả việc mà Hansol không chịu ló mặt ra khỏi nhà bất kể ngày hay đêm thôi. Chả bù cho Seungkwan lúc nào cũng ra ngoài chào mấy bác trai bác gái nhà đối diện, cho quà bánh mấy nhóc đầu ngõ, ai cũng thích mê.
Kì lạ là ở chỗ này cũng đã được một năm hơn, Hansol giờ mới biết xóm có con mèo hoang lúc nào cũng chực chờ ở nhà Seungkwan. Mèo con là giống mèo tam thể, phần bụng trắng nõn, thân trên lại vằn cam vằn đen xen lẫn nhau sang trọng vô cùng. Hai mắt nó màu xanh trong veo, rất câu người. Nó thường xuyên đi lại ngoài cổng nhà Seungkwan, chốc chốc lại nhảy tót lên hàng rào rồi đáp đất vào trong nhà. Ngày ba bữa đều vậy. Như thể chờ đợi Seungkwan cho ăn thật no say rồi mới chịu đi.
Quái lạ hơn nữa chính là việc Seungkwan vắng nhà hơn một tháng ròng rã. Con mèo hoang trông còm nhom đến đáng thương. Hansol đó giờ luôn thích mèo, dành dụm mãi chẳng thể đủ trả tiền trọ huống chi nuôi một bé, vậy nên trông thấy mèo hoang thì luôn dừng chân mà ngắm một lúc, bé nào thân thiện thì còn vuốt ve đôi chút mới chịu đi. Trông thấy bé mèo hoang không được Seungkwan cho ăn thì lại muốn mang về nhà mình trông nom một tí, kẻo lại chết vì đói vì lạnh bên ngoài kia. Dù gì đông cũng đang về rồi mà.
Cơ mà mèo nhỏ không thích Hansol. Hansol chỉ vừa ngồi xuống, tay chuẩn bị vuốt ve bé mèo thì lại ăn ngay mấy đường cào rướm cả máu trên mu bàn tay. Mặc kệ Hansol đang cứng người vì hành động rồi của nhóc ta, mèo nhỏ lại lắc lư đuôi tỏ vẻ kiêu ngạo rồi nhảy tót vào sau hàng rào nhà Seungkwan trốn tiệt. Hình như là mèo ta muốn doạ Hansol một trận, đừng có bén mảng đến gần nó nữa đây mà.
Mấy lần như thế, Hansol bắt đầu bỏ cuộc. Dù gì nhà cô Bae ở cuối ngõ cũng có chú mèo tên Leo rất thích Hansol. Nó lúc nào cũng bám lấy chân cậu, chả bù cho con mèo nhà họ Boo. Với cả nó có Boo Seungkwan trông nom và yêu thương nó rồi, việc gì đến tay Hansol đâu mà phải lo.
Cũng vì suy nghĩ đó mà ngày đầu tiên Hansol thấy mèo nhỏ vất vả trèo lên trên cây để leo vào nhà, cậu đã làm ngơ. Vài ngày sau vẫn thế, Hansol vẫn mặc sự lo lắng của mình mà nhốt bản thân ở nhà với đống tác phẩm đang sáng tác dở dang. Chỉ tới khi cậu nghe tiếng kêu thảm thương của mèo nhà bên, tận mắt trông thấy mèo nhỏ đang thoi thóp trên bệ cửa vì không vào được bên trong, Hansol mới lật đật vượt rào nhà bên mà vào giúp mèo nhỏ.
Mèo ta trông thấy cậu thì giãy nảy. Rõ ràng đang gặp khó khăn, ghét bỏ cậu thì có thể cho qua một bên có được hay không? Nếu còn nằm ngoài đây mặc cho đông rét thì nó sẽ chết như chơi, cớ làm sao vì chút tự kiêu của bản thân mà còn làm giá như vậy? Hansol vất vả trèo leo như ăn trộm để vào nhà, ôm mèo nhỏ vào lòng, mặc kệ cho mèo ta cắn xé cái áo thun yêu thích của bản thân, Hansol vẫn gắng mang nó về nhà.
Một tay ôm mèo nhỏ, một tay Hansol sắp xếp lấy chiếc hộp giấy cạc tông to mà đợt chuyển nhà vẫn còn, đặt vào đấy vào một số chiếc gối cũ còn dùng được, thêm vài cái chăn rồi cho mèo con vào trong đấy. Mèo ta rít lên bên trong, móng vuốt cào loạn xạ nghe rột roạt đến khó chịu. Hansol vẫn kiên nhẫn nhìn mèo ta một lúc, mắt tìm quanh xem trong nhà có gì có thể làm dịu chú mèo quậy phá này hay không. Tìm mãi cũng chẳng có gì, thôi thì vào bếp xem có gì không vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Twoshots》(VerKwan) Mèo Boo
Fiksi Penggemar"Nhưng mà giờ mua một tặng một, được cả tôi lẫn mèo. Dù tính tình thất thường, lại thích cào chết người thì cậu có chịu nhận không?" --- Cảm ơn @meimmm--- và @___nnta đã beta nha. Cũng cảm ơn Ann Bbu đã vả tôi với mớ ý tưởng nhớ ^^