Chương 6: Lồng giam

1.2K 51 5
                                    

     Sáng sớm hôm sau đến lớp học, mọi học sinh đều thì thào bàn tán việc có mấy học sinh nghỉ học không lý do

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng sớm hôm sau đến lớp học, mọi học sinh đều thì thào bàn tán việc có mấy học sinh nghỉ học không lý do. Nhìn lại toàn lớp, Yoongi nhận ra những người đã nghỉ đều là mấy tên đã bắt nạt anh hôm qua. Cô giáo cũng không nói gì, chính Yoongi cũng ngạc nhiên, mà cậu đâu biết, giờ này có lẽ chúng đã không còn trên cõi đời này nữa. Buổi học đó có mấy bạn học nữ lại gần trêu ghẹo Yoongi làm anh khá khó chịu nhưng cũng đành nhịn. Và đến hôm sau, giáo viên thông báo họ đã chuyển trường. Từ sau hôm đó, bất cứ ai khiến anh khó chịu dù chỉ một chút đều bốc hơi ngay ngày hôm sau.

Điều đó làm Yoongi cứ nghĩ mãi không thôi. Hôm đó Jimin muốn đón cậu tan học nhưng có lẽ đã kẹt việc gì đó nên cậu phỉa ngồi chờ, bấm bấm cái điện thoại trên tay Yoongi chợt nhớ ra lời Jimin nói với anh lúc đưa điện thoại cho anh.

- Không lẽ ... - một người đập vai Yoongi làm dòng suy nghĩ của anh đứt quãng, là Hoseok

- Sao hôm nay chưa về nữa vậy?

Hoseok mới nói dứt câu thì một chiếc xe dừng lại ngay trước mắt, bước xuống xe là Jimin. Trên mặt cậu hiện rõ một đám mây đen:

- Chào Jung thiếu.

- Park tổng, nghe danh đã lâu. - Cả hai bắt tay nhau nhưng có vẻ sắp muốn đánh nhau đến nơi, ánh mắt hai người nhìn nhau đầy thách thức.

"Bây giờ còn có thể giao tiếp bằng mắt nữa hả" - Yoongi nhìn hai con người trước mặt nghĩ linh tinh.

- Lên xe. - Giọng Jimin vang lên làm Yoongi bừng tỉnh, xách cặp đi vào trong xe, xe chạy, Hoseok đứng bên đường vẫy tay kèm theo nụ cười khó hiểu:

- Đi đường cẩn thận.

Đêm đó, Jimin vẫn như thường lệ đợi Yoongi ngủ say sau đó đi làm việc của mình. Đêm nay Yoongi chưa ngủ, anh muốn giải đáp thắc mắc trong lòng mình, anh mong là không phải nhưng sự thật tàn khốc hơn anh tưởng.

Jimin rời giường đi về phía bàn làm việc xem một số giấy tờ, ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ sau đó ra ban công uống rượu. Jimin cứ thế ngồi lắc qua lại ly rượu, điện thoại để bên cạnh, mắt nhìn về khoảng không tối tăm trước mắt như thể cậu đang đợi thứ gì.

RENG RENG...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin ngay lập tức nhấc máy, thản nhiên mở loa ra ngoài:

- Alo. Hôm nay ở trường Yoongi có vấn đề gì không?

- Hôm nay thì không gì, nhưng hôm trước có một thằng giả chết, trốn mất rồi.

- Đáng ghét, tìm bằng được nó.

- Vâng.

Jimin bực tức cúp máy, còn Yoongi đứng sau cánh cửa thì run lên vì sợ, anh muốn chạy về giường trước khi Jimin trở vào nhưng bất cẩn làm rơi lọ bút trên bàn. Jimin lập tức chạy vào, nhìn thấy Yoongi, cậu nhếch mép cười:

- Nghe thấy rồi hả, mèo nhỏ, anh hư lắm.

Nhận ra Yoongi đang khóc, Jimin lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy:

- Hư thì phải phạt. ~~

Rồi giữa đêm nhấc máy gọi cho hiệu trưởng nói rằng ngày mai Yoongi nghỉ học. Cả người Yoongi mềm nhũn, anh chẳng còn sức mà phản kháng nữa, tâm trạng anh trở nên rối bời. Jimin bên ngoài giống như để Yoongi tự do tiếp tục cuộc sống nhưng thực chất là tạo ra một lồng giam vô hình đối với anh, không ai hay bất cứ thứ gì có thể đến gần anh. Lúc này anh nghĩ, thà rằng Jimin nhốt anh lại còn hơn để anh sống như thế, cứ nghĩ đến mình là nguyên nhân khiến bao nhiêu người phải chết khiến Yoongi kinh hãi vô cùng.



Giam cầm (Minga, KookV, Namjin) HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ