Chương 9. Taehyung and Yoongi

1.1K 52 5
                                    

    Yoongi bước xuống xe, đẩy cửa đi vào nhà, ông bà Min quay ra, ngỡ ngàng nhìn con trai trước mắt. Họ chưa từng nghĩ rằng có ngày sẽ được gặp lại con hơn nữa anh đi chưa bao lâu. Hai người xúm lại ôm lấy con hỏi han đủ điều, anh nói anh sống rất tốt, mọi chuyện đều ổn nên ba mẹ không phải lo. Ba mẹ hỏi anh rất nhiều chuyện, anh đều nói dối cả vì cuộc sống từ khi xa ba mẹ của anh chẳng có ngày nào là bình thường cả. Nụ cười bình yên quen thuộc vẫn nở trên môi Yoongi phần nào làm ba mẹ anh yêu tâm. Ông mà Min cũng vô cùng vui mừng khi thấy con trai vẫn lành lặn khoẻ mạnh còn có phần trưởng thành hơn. Tối đó ăn cơm với ba mẹ, rồi ba người lại nói chuyện đến suốt đêm, căn bản là không ai ngủ được. Lần này anh về, chưa chắc đã có lần sau. 

     Sáng sớm hôm sau Jimin đến từ rất sớm để đưa Yoongi đi. Lên đến xe, Jimin liền lái ra đầu ngõ rồi dừng lại, nhoài sang hôn lấy Yoongi rồi than thở: "Mấy hôm nữa tôi đi công tác rồi, chỉ tiếc không mang anh theo được" Yoongi cố gắng vùng vẫy thoát ra.

- Ưm, đang ngoài đường mà.

- Thì sao, tôi không quan tâm. - Đôi môi của Yoongi như một viên kẹo ngọt mang một hương vị mê người khiến cho Jimin mãi không muốn buông ra.
  
    Ông bà Min ngậm ngùi nhìn chiếc xe đi xa dần, cho đến khi nó khuất bóng mới quay vào nhà thì phát hiện Yoongi để quên điện thoại trên bàn ăn:

- Bây giờ chắc đi xa rồi, nhưng cứ để tôi chạy ra xem sao. - Ông Min cầm lấy chiếc điện thoại, vội vàng đi đôi dép chạy vội ra đầu ngõ. Xe vẫn đỗ ở đó, ông thở ra một hơi dài tiến lại gần cửa xe. Ghé đầu sát lại gần tấm kính, cảnh tượng trước mắt làm ông suýt không giữ được bình tĩnh. Từ đầu ông đã thấy không đúng, làm sao mọi thứ có thể tốt như Yoongi nói lúc trước được. Ổn định lại tinh thần, ông đưa tay gõ cửa, Jimin mở mắt ra với tay kéo kính xuống, hỏi.

- Chuyện gì?

- Điện thoại này ...... - Không để ông nói hết câu, Jimin cầm lấy chiếc điện thoại, ông cũng vội vàng quay người rời đi. Yoongi khi nghe giọng ba thì muốn đẩy Jimin ra, nhưng cánh tay khoẻ mạnh của cậu vẫn ôm chặt lấy anh, không để anh quay đầu lại. Jimin không đóng lại cửa kính mà cứ thế tiếp tục hôn Yoongi, những tiếng rên nhẹ đứt quãng cùng tiếng nút lưỡi  vang lên, ông Min đều nghe rõ mồn một. Dứt ra khỏi nụ hôn dài, Jimin nhếch mép cười nhìn ra đằng sau đuôi xe, ông Min vẫn đứng đó, im lặng, run rẩy. Việc giục Yoongi đi sớm, vội kéo anh ra để anh không chú ý chưa lấy điện thoại, cố ý dừng lại ngay đầu con ngõ chắc cũng nằm trong tính toán của cậu.

    Jimin đưa Yoongi về đến cổng biệt thự rồi phóng xe đi mất, trên đường về, cậu nói anh đủ điều nào là đừng có bỏ bữa, phải mặc đủ quần áo, và rồi nói vòng vo mãi thì cấm anh ra khỏi nhà luôn cho chắn. Trước khi ra để anh ra khỏi xe, Jimin đã đeo cho Yoongi một chiếc đồng hồ thông minh có gắn định vị GPS. Nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần, Yoongi tự hỏi làm sao mà phải cẩn thận lắm thế, anh có trốn đi đâu đâu.

    Mới đi học ở trường được hơn một tuần thì đã đến kỳ nghỉ đông. Cả ngày ở nhà nhàm chán chẳng có gì để làm, Yoongi cứ quanh quẩn ăn ngủ với lướt điện thoại hai ba ngày cũng chán. Ở đây chẳng thiếu thứ gì, phòng gym, phòng chiếu phim hồ bơi vân vân nhưng cái thời tiết lạnh giá cộng thêm cái tính lười vận động bẩm sinh thì Yoongi cuối cùng vẫn quyết định quận tròn trong chăn cho lành. Bác quản gia cũng thấy lo lắng khi Yoongi mới chỉ ra ngoài sân lượn lờ một chút vì cơ thể anh vốn yếu, chỉ cần nhiệt độ cơ thể anh lệch một độ so với nhiệt độ trung bình của người thôi cũng đủ khiến Jimin muốn lật tung cái nhà này lên rồi. Jimin ấy hả, người của cậu cậu hành thì được còn cậu căm ghét bất cứ ai đụng vào kể cả ông trời. 

    Một tuần sau chuyến công tác, Jimin trở về nhà với tâm trạng chẳng có gì là vui vẻ. Bởi công việc kéo dài hơn dự kiến đến ba ngày, đã vậy về đến cửa còn gặp ngay một cục nợ. Jungkook đưa Taehyung cùng đi sang nhà Jimin ở nhờ vì bị ba mẹ hối đi xem mắt. Cái tính tự do tự tại bay nhảy khắp nơi đã thấm sâu vào máu Jungkook rồi, bây giờ bảo cậu lấy vợ thì mơ đi. Ba mẹ Jungkook ngược lại với bao ông bố bà mẹ nào khác trong giới thượng lưu, hai người không ép buộc con trai phải kết hôn với cô tiểu thư này cô công chúa nọ nhưng già rồi họ cũng ngóng con dâu lắm.

   Vừa về nhà, Jimin chưa kịp hỏi xem con mèo nhỏ của anh rúc ở chỗ nào rồi thì Namjoon đã gọi điện bảo cả cậu lẫn Jungkook ra bar. Lại còn vẻ vội vàng cũng không cho đưa theo ai làm Jimin đành kìm nén sự khó chịu lại để đi ngay.

    Bác quản gia để Taehyung đi tìm Yoongi nói chuyện rồi đi chuẩn bị cho cậu chủ trở về tắm rửa. Bác đưa Taehyung vào trong phòng giới thiệu qua tên rồi rời đi mất, Taehyung ngập ngừng đứng đó không biết làm gì thì Yoongi vẫy cậu lại ngồi cùng. Taehyung thực sự rất đẹp, giống như một thiên thần vậy, nói chuyện một lúc mới biết từ nhỏ cậu đã bị bán đi sau đó đã qua tay không biết bao nhiêu người, chưa bao giờ có người ngồi nói chuyện như vậy với cậu. Càng hiểu hơn về Taehyung, Yoongi càng thấy rõ hơn một đôi cánh đen tuyền đằng sau người con trai này. Nói chuyện mãi lại nói sang hai người nào đó, đối với Yoongi thì anh còn có chút sợ hãi nhưng Taehyung thì khác, cậu quen chiều lòng người khác rồi, nó bình thường thôi. Càng lúc câu chuyện càng thêm phần nhạy cảm hơn, bất giác hai người đã ngồi gần nhau không còn chút khoảng trống nào, Taehyung vươn người sang liếm nhẹ lên môi Yoongi, anh cũng không phản kháng mà ngược lại hoà theo cậu, vài tiếng "chụt ...." nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Dần dần, Taehyung choàng tay ôm lấy Yoongi để anh ngả người xuống gối, Jimin cùng Jungkook mới trở về vừa bước vào, nhìn khung cảnh trước mắt thực sự muốn thiêu đốt con mắt người ta mà. 

- Mới sáng ra đã vậy rồi, anh hư lắm. ~~ Phải phạt a...

Giam cầm (Minga, KookV, Namjin) HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ