Chương 8. Park Yoongi

1.1K 56 0
                                    

    Hai ba ngày sau Jimin cuối cùng cũng để Yoongi đi học trở lại. Chiều hôm đó đi học về Yoongi thấy một cô gái ngồi gác chéo chân trên sofa phòng khách, người hầu bên cạnh đều bị cô ta làm khó đủ đường. Yoongi thấy chẳng liên quan gì đến mình, nghĩ bụng là bạn của Jimin thôi. Thấy Yoongi bước vào lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến mình, cô ta liền lên giọng hỏi:

- Cậu là ai? Sao cậu lại tự tiện vào nhà chồng tôi thế.

    Chồng? Ai là chồng chị? Yoongi đang ngạc nhiên thì Jimin mới về đang bước vào, cô ta liền ngay lập tức thay đổi thái độ, lả lướt đến cạnh Jimin ôm lấy tay anh nhõng nhẽo:

- Anh... Anh làm gì mà không trả lời điện thoại của em.

    Jimin đẩy tay cô ta ra, chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, lạnh tanh trả lời:

- Tôi không rảnh. Quản gia, đưa Wang tiểu thư về.

   Jimin bước đến bên cạnh Yoongi đang đứng đơ ra, bế xốc anh lên phòng, vừa đi vừa hỏi:

- Này, anh nghĩ cái gì đấy.

- Cậu... cậu có vợ rồi à..... - Yoongi ngập ngừng hỏi, ánh mặt nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt Jimin cứ nhìn cậu nãy giờ.

   Jimin nhìn con mèo nhỏ nằm gọn trong tay mình thầm cười, cậu tử hỏi mình mới đưa về một tên ngốc sao, có ai lấy vợ mà đuổi đi kiểu đấy không. Còn mèo này của cậu không phải ghen đấy chứ.

- Cô ta là vị hôn thê do bố mẹ tôi sắp đặt, kệ cô ta đi.

    Jimin để Yoongi đi tắm rồi thay đồ, lại dẫn cậu ra ngoài, vẫn toà nhà đấy, căn phòng ấy, vẫn là mùi máu nồng ấy nhưng lần này Yoongi quen rồi. Jimin vẫn thích ôm lấy Yoongi trong lòng, nhâm nhi ly rượu trên tay, xung quanh âm thanh roi vọt, xiềng xích, la hét bao trùm mà có vẻ Jimin rất hưởng thụ. Hồi lâu sau Jungkook bước từ dưới lên, trên chiếc áo sơ mi trắng dính đầy màu tươi, tay còn nắm tóc ai đó kéo về phía trước. Jungkook thẳng tay ấn cậu ta quỳ xuống ở đó, đi đến sofa ngồi phịch xuống vẻ mệt mỏi. Uống một hơi hết ly rượu mà Jimin đưa cho. Rồi từ ngăn kéo bàn lấy ra một khẩu súng, lên đạn nhắm thẳng vào đầu tên kia.

- Không, xin ngài, tha cho tôi, lần sau tôi không dám nữa, tha cho tôi, Yoongi, xin cậu nói dùm tôi, tôi không muốn chết. - Tên kia thấy thế la lối van xin.

- Cậu là ai? Sao cậu biết tôi. -Yoongi bất ngờ khi hắn ta gọi tên mình.

- Mình, mình là Kenn đây - Khuôn mặt hắn lúc này đã bị đánh đến biến dạng nên lúc đầu Yoongi không nhận ra.

- Anh quen hắn à. - Jimin lúc này mới lên tiếng.

- Cậu ấy là bạn học của tôi ở trường cũ.

    Nghe thế Jimin cười khẩy, một ý nghĩ độc ác xuất hiện trong đầu cậu, Jimin lấy khẩu súng từ tay Jungkook, đưa qua cho Yoongi, ghé sát tai anh nói nhỏ:

- Anh giết nó đi.

- Hả. Tôi...tôi... - Yoongi rùng mình sợ hãi khi nghe Jimin nói.

- Sao, không thể à, anh bắn hoặc để tôi giúp anh, nhưng giúp rồi thì anh phải trả phí cho tôi. - Jimin vẫn như thế nói từng từ, phả hơi vào tai Yoongi khiến người anh nóng bừng. Anh thừa hiểu cái từ "trả phí" từ miệng Jimin là gì. Dù vậy anh vẫn không dám làm, thấy anh chần chừ, cậu liền nói thêm:

- Anh tự mình bắn thì mai tôi đưa anh về thăm ba mẹ, còn không đừng bao giờ nghĩ đến việc đó nữa vì tôi sẽ bán họ sang nước ngoài.

    Yoongi nghe đến đây chỉ muốn bật khóc, anh run rẩy cầm lấy khẩu súng, đưa lên phía trước:

- Không, Yoongi, tớ hận cậu.

- Nhanh nào mèo nhỏ. - Jimin vừa liếm láp vành tai của anh vừa nói.

- Kenn, mình xin lỗi. - Yoongi không kìm nén được rơi nước mắt - Cậu tha lỗi cho mình, mình ....

   Jimin đẩy Yoongi đứng dậy, đi về phía trước vài bước. Yoongi đứng đó run rẩy, nước mắt rơi lã chã, vẫn chưa đủ dũng khí kéo cò.

- NHANH - Jimin nói lớn làm Yoongi giật mình, lấy hết can đảm nắm chặt súng, miệng lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.

ĐOÀNG

    Viên đạn găm trúng giữa trán Kenn, máu bắn ra vương trên quần áo Yoongi, hắn gục xuống, dòng màu đỏ tươi từ từ chảy ra mỗi lúc một nhiều. Lúc hắn gục xuống, Yoongi cũng theo đó ngất đi. Jimin nhanh chóng đỡ lấy anh:

- Làm tốt lắm mèo con.

...............

    Khi Yoongi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau. Jimin ngồi cạnh thấy anh tỉnh dậy thì mặt vẫn cắm vào điện thoại, nói:

- Anh thay đồ đi rồi đi gặp ba mẹ. - Yoongi nghe vậy thì nửa vui nửa buồn, vui vì được gặp mẹ, Jimin vẫn giữ lời nhưng nếu họ biết điều kiện để anh được trở về thì họ sẽ đau buồn nhường nào. Họ thà bị bán đi, họ chết cũng được chứ không bao giờ muốn tay anh phải nhuốm máu. Thay xong bộ đồ, đi ra khỏi phòng tắm thì Jimin cũng đang chuẩn bị gì đó, nghe tiếng cạch cửa thì cậu nói với anh:

- Tôi mua cho anh quà tặng ba mẹ, ở trên bàn đối diện giường ấy, cầm theo đi.

     Yoongi tiến lại bàn xem, rồi anh ngẩng đầu lên, vô tình thấy một khẩu súng được bày trong kệ. Đó là khẩu súng ngày hôm qua, anh dễ dàng nhận ra dù không biết gì về súng vì nó có màu trắng, vài giọt máu vẫn còn lại trên đó. Anh nhìn vào nó như bị thôi miên, không nhận ra Jimin đã đến sau anh, nhìn theo hướng mắt anh rồi nhếch mép cười nói:

- Anh đừng ngạc nhiên thế, khẩu súng ấy à, làm kỷ niệm thôi. Giờ anh có đi không hay thôi, quản gia sẽ đưa anh đi, sáng mai tôi đón.

    Yoongi rời mắt khỏi khẩu súng, quay ra cửa chậm rãi bước từng bước nặng nề, ba mẹ anh không biết nhưng anh giờ dường như không còn mặt mũi để gặp ba mẹ nữa. Kìm nén giọt nước mắt trực trào, thầm xin lỗi ba mẹ. "Con trai ba mẹ đã không còn nữa", anh trước đây lạ lẫm và không muốn chấp nhận việc phải thay đổi họ. Anh trước đây luôn tự hào rằng mình mang họ Min, không phải danh gia vọng tộc nhưng là họ của người cả đời vất vả nuôi anh lớn. Anh giờ là Park Yoongi, không còn là Min Yoongi trong trắng ngoan ngoãn vô lo của ba mẹ nữa.

Giam cầm (Minga, KookV, Namjin) HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ