Chương 12. Anh là vợ em

891 36 2
                                    

- Ji ... Jimin ... em sao vậy, cả tuần nay em đi đâu thế. - Yoongi bị ôm bất ngờ thì giật mình.

- Đi tìm hiểu mình. - Jimin trả lời khiến Yoongi khó hiểu, nhưng nhanh chóng anh cũng không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, Jimin đang ôm anh càng lúc càng chặt hơn, anh sắp nghẹt luôn rồi.

- Buông.... buông ra đi, em ôm chặt quá. 

- Ngoan, đứng yên, để em ôm một chút thôi.

   Một chút trôi qua cũng đã mười lăm phút mà Jimin vẫn chưa chịu buông anh ra, anh nóng đến chảy mồ hôi rồi.

- Em ôm lâu quá rồi đó.

- Anh có yêu em không? - Jimin bất ngờ hỏi làm Yoongi nhất thời quay mòng mòng, giờ là có ý gì đây, người anh cứng đơ như bức tượng không động đậy gì, còn tim thì lại trái ngược, nó hoạt động nhanh hơn. Jimin cảm nhận được tất cả, cậu buông anh ra, hôn nhẹ lên môi anh rồi quay lưng đi ra ngoài, để lại Yoongi đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì. 

---------------

- Sáng nay cậu ấy có về, xong rồi lại đi luôn. - Yoongi vừa ăn vừa nói trong bữa tối. 

- Sao anh không giữ cậu ấy lại? Không hiểu lại nghĩ cái gì rồi nữa. - Namjoon khó chịu rời bàn ăn cầm máy gọi cho Jimin. Nhưng ... 1 .... 2 .... 3 .... 4 cuộc gọi, không ai bắt máy. 

- Chết tiết. - Namjoon khó chịu đi đi lại lại quanh phòng, còn Yoongi vẫn ngồi đó, từng hành động cử chỉ của Jimin ban sáng làm anh nghĩ ngợi mãi, lại nhìn thấy chiếc điện thoại để bên cạnh, cầm nó lên, bất giác như có ai điều khiển ấn gọi cho Jimin. 

TÚT ........... - Alo? - Chưa tới hai tiếng chuông, đầu bên kia đã bắt máy.

- Em ... em ở đâu vậy, mọi người đang lo lắng đấy. 

- Em ở nhà anh. - Jimin giọng mang chút vui vẻ trả lời, điều đó ngược lại làm Yoongi hoang mang.

- HẢ  !!?? - Yoongi mất bình tĩnh đứng phắt dậy.

- Em có làm gì ai đâu mà anh hốt hoảng thế, bờ biển, mười một giờ đêm tối nay, em đợi anh. - Không kịp để Yoongi phản ứng lại, Jimin đã tắt máy.

- Này ... này ... 

- Nó nói gì. - Namjoon lại gần hỏi.

- Cậu ấy đang ở Daegu. - Yoongi chỉ trả lời thế, rồi lập tức bỏ lên phòng, để lại cả bữa cơm còn chưa ăn xong. 

--------------------

10 giờ 30 - 11 giờ ... 

    Yoongi ra bãi biển sớm hơn cả nửa tiếng, anh đợi hoài không thấy, cho đến khi đồng hồ điểm mười một giờ, một hồi chuông lớn vang vọng hoà cùng tiếng đàn dương cầm du dương, chuông vừa dứt nhạc cũng dừng thì một loạt đền sao đủ màu bật lên sáng cả một góc bờ, cảnh tượng lúc ấy thực sự rất đẹp, Yoongi còn đang ngơ ngác mải mê chìm đắm vào không gian mờ ảo xung quang thì từ xa có một bóng người từ từ đi tới. Lại gần hơn một chút thì anh nhìn ra Jimin, cậu hôm nay có gì rất khác thường ngày, nụ cười nhẹ nhàng mang thêm sự hạnh phúc mà anh chưa từng thấy trước đó. Tay ôm một bó hoa lớn tiến lại gần. 

"Đẹp quá ~~" - Yoongi đứng ngây ra nhìn "aiss, mình đang nghĩ gì vậy nè" - Rồi mặt anh bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua chín, anh liền cúi gằm mặt xuống lấy tay che mặt.

- Tặng anh. 

- Hả - Yoongi ngước nhìn lên, Jimin ngay trước mặt anh, anh nhận lấy bó hoa trong vô thức, ngay khi Yoongi còn chưa định thần được, cậu quỳ xuống trước mặt anh, tay cầm một hộp nhẫn cưới xinh đẹp.

- Lấy em nhé. 

    Tất cả đang diến ra quá chóng vánh đối với Yoongi, anh đứng đơ ra đó một lúc lâu, Jimin vẫn như thế chờ anh với ánh mắt mong đợi. 

- Anh ... anh .... - Bỗng nhiên Yoongi quay người chạy đi mất, không phải anh muốn từ chối mà anh ngại thôi, anh muốn nói đồng ý lắm nhưng không thốt lên nổi, quá ngượng ngùng nên cơ thể anh tự sinh ra phản ứng tránh né. Jimin thấy anh chạy đi thì bất ngờ, đứng lên đuổi theo. Đương nhiên sức Yoongi sao nhanh bằng Jimin, rất nhanh anh đã bị bao trọn tỏng vòng tay cậu. 

- Sao anh trốn, anh chưa trả lời em mà. - Jimin thì thầm hỏi bên tai Yoongi, hơi nóng ấm phả vào khiến cả người Yoongi càng nóng thêm. 

- Anh đồng ý nhé. - Jimin thấy Yoongi không đáp lại nên hỏi thêm lần nữa. Yoongi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Jimin liền quay người anh lại đối diện với mình, trao cho anh một nụ hôn, tay nhẹ nhàng đeo nhẫn cho anh. 

-------------

- Hay mình cũng kết hôn đi. - Jungkook đứng hóng truyện đằng xa quay qua nói với Taehyung. 

- Hả. 

- Hửm, anh định từ chối à. - Jungkook ép Taehyung vào tường mà hôn. Rồi trượt xuống cổ cắn mút.

- Ưm ... không từ chối mà. 

- Hai người quên chúng tôi đang  đứng đây à. - Namjoon nhìn hai bạn trẻ cứ nhảy bổ vào nhau nên khó chịu cằn nhằn. 

- Anh cứ phá cuộc vui thế nhỉ, ai bắt anh nhìn đâu, muốn làm gì thì quay qua ôm vợ anh kìa. - Jungkook bị cắt ngang thì quay qua trách móc. 

--------------

     Một tuần sau mọi người đã quay về Daegu, Jimin cùng Yoongi về nhà bố mẹ anh, hôm trước Jimin đã qua trình bày với hai bác rồi. 

"Gặp phụ huynh trước khi cầu hôn, vậy là mình không đồng ý cũng phải đồng ý hả" - Yoongi hậm hực nghĩ, xong quay lên phòng khoá cửa, ơ, anh làm đúng mà ~~ , ai biểu cậu dày vò anh trước, giờ anh dỗi cho cậu xem. 

- Haizzz, hyung à, em xin lỗi mà. ~~ - "từ bạn tình sang bạn đời là một trặng đường gian nan a" - Jimin đi lại lại trong khoảng sân nhỏ trước cửa nhà. 

...... - Bố, mỗi lần mẹ giận thì bỗ dỗ thế nào.?? - Không muốn mất mặt với bố mẹ vợ nên đàng đi hỏi bố mẹ ruột, hỏi bố mẹ vợ cách dỗ vợ thì kỳ quá :))) "Park Jimin này ngoài kia ho một tiếng bao người run sợ giờ thành thê nô theo đuôi vợ thật rồi"

- HAHA, dỗ sao là tuỳ thuộc vào con. --- TÚT >>> TÚT - Bố Jimin nói rồi cúp máy, để lại Jimin vơi hàng trăm câu hỏi.

-------------

- Chiều vợ là một nghẹ thuật em zai à :))) - Namjoon sau khi cười một trận sảng khoái mới trả lời Jimin. - Việc của em bây giờ là biến thành nghệ sĩ.  



Giam cầm (Minga, KookV, Namjin) HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ