Chương 5. Trường học mới

1.3K 43 0
                                    

    CẠCH

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    CẠCH

    Tiếng động lớn làm Yoongi tỉnh giấc, mắt còn bên đóng bên mở, rõ ràng là còn muốn ngủ thêm chút nữa. Jimin mỉm cười "Dậy đi mèo nhỏ, sắp muộn học rồi đấy". Yoongi cố gắng ngồi dậy nhưng eo anh đau quá chừng, trận mây mưa tối qua làm cả người anh bây giờ ê ẩm chỉ muốn nằm lì trên giường thôi. Jimin đặt cốc nước bên cạnh rồi chỉ tay vào bộ đồng phục treo trên giá nói:

- Dậy thay đồng phục nhanh đi rồi tôi đưa anh đến trường.

     Uể oải ngồi dậy, Yoongi đi rửa mặt rồi thay vào bộ đồng phục mới thơm mùi nước hoa. Bước xuống dưới, quản gia đã đứng đợi sẵn, đưa cơm và cặp sách cho Yoongi và dẫn cậu ra ngoài. Jimin ngồi trên xe đã chờ sẵn, xe chạy, không bao lâu đã dừng lại trước một cái cổng lớn, đó là trường mới của Yoongi. Yoongi vừa bước xuống xe Jimin đã phóng vụt đi mất, để lại ngỡ ngàng trước mọi thứ, nó không phải ngôi trường bình thường nữa mà là lâu đài thì đúng hơn. Cổng trường lớn, khoảng sân rộng mênh mông đủ cho cả ngôi trường cũ của anh nằm lọt trong đó, cũng những hàng siêu xe nói đuôi nhau vào ra. 

    Khi Yoongi đang ngơ ngác đứng tại chỗ thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, kéo anh về hiện thực.  Đó là một cậu thanh niên với mái tóc màu nâu nhẹ, khuôn mặt mang theo một nụ cười toả nắng: "Chào cậu, lần đầu tới đây hả, tớ là Jung Hoseok, sinh viên năm 3 khoa âm nhạc" Tình cờ là Yoongi cũng vào học năm cuối khoa nhạc, nói chuyện một lúc thì biết Hoseok cũng chung lớp với mình thì Yoongi mừng lắm, bởi đang lóng ngóng không biết làm gì thì vớ được phao cứu sinh. Vào đến lớp, cô giáo giới thiệu Yoongi với bạn học rồi sắp xếp cho anh ngồi bàn cuối ngay cạnh Hoseok. Hoseok là thiếu gia nhà họ Jung nổi tiếng là ăn chơi, trên lớp anh toàn gục xuống bàn mà ngủ chứ không chú ý gì đến bài học cả. Giáo viên cũng không dám nhắc vì chẳng thầy cô nào muốn đắc tội với anh cả. 

   Chuông giải lao vừa vang lên Hoseok đã vụt chạy ra khỏi lớp, có mấy bạn học đi lại gần Yoongi, vênh mặt lên nói: "đi mua cho tụi tao mấy chai nước coi". Yoongi không chịu khiến chúng tức tối, đưa tay bóp chặt lấy cổ anh, hăm doạ "thằng nhà quê như mày cũng dám không nghe lời bọn tao hả, không biết mày trèo lên giường ai mà học được ở cái trường này nhỉ" Yoongi tức đến sắp bật khóc đến nới, thấy thế chúng càng thích thú "Mít ướt thế" rồi lên giọng cười lơn. Đúng lúc này giáo viên đi vào, chúng mới buông Yoongi ra quay về chỗ. Hết buổi học, cậu xin đi theo Hoseok đến cổng trường làm mấy thằng vừa nãy bắt nật Yoongi không dám lại gần. Ra đến cổng trường, quản gia đã đứng bên xe chờ sẵn để đón Yoongi về. 

    Về đến nhà, Yoongi trốn biến trong phòng, khoá trái cửa không chịu ra ăn tối mặc kệ cho ông quản gia có gọi thế nào cũng không có động tĩnh. Phải đến tận tối muộn Jimin mưới xong việc trở về, vừa vào đến phòng khác cậu đã hỏi ngay quản gia xem con mèo nhỏ của cậu đâu rồi. Nghe quản gia trả lười xong, Jimin tức giận thẳng chân đá vào cái bàn làm bình hoa rơi xuống vỡ tan tành: "Tại sao ông không gọi tôi về" rồi một mạch đi thẳng lên phòng để lại quản gia với đám người hầu run rẩy sợ hãi. 

    Lên trước cửa phòng, Jimin chẳng nói chẳng rằng đá bay cánh cửa (nó có tội tình gì ~~ T-T). Đi thẳng vào trong, nhìn thấy Yoongi ngồi quận tròn trong góc cẩ người run lên khóc thút thít. Jimin ngồi xuống ôm lấy Yoongi, hỏi anh " có chuyện gì vậy" Yoongi chỉ nói là nhớ nhà. Nhưng khi nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Yoongi thì Jimin lắc mạnh Yoongi gặng hỏi:

- Ở trường có chuyện gì đúng không, là ai bắt nạt anh. - Thấy Yoongi cứ chối đây đẩy, Jimin kéo mạnh anh lại gần mình mà hôn, sau năm phút cậu mới thả ra, rồi ghé sát tai Yoongi nói nhỏ "nếu anh không nói em sẽ tiếp tục cho đến khi nào anh nói thì thôi". Yoongi rùng mình vì sợ nên đành kể lại tất cả. Càng nghe anh kể nét mặt Jimin càng tối sầm lại, cộng thêm trời mưa sấm chớp lại biểu cảm trên mặt Jimin càng đáng sợ. 

    Jimin để Yoongi ăn chút cơm... ngồi ngắm nhìn khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng của anh khi chìm vào giấc ngủ làm Jimin càng muốn bóp chết người đã làm Yoongi khóc. Đến ba giờ đêm, Jimin mới chịu rời mắt khỏi Yoongi, đi ra ban công hút uống cốc rượu gọi một cuộc điện thoại.

TÍT  -Alo, anh có chuyện gì vậy Jimin? - Jungkook cất giọng hỏi. Chưa kịp để Jimin kịp cất lời thì đầu bên kia truyền đến vài tiếng rên nhẹ kích thích. Jimin đoán chắc thể nào thằng này cũng đang chơi cùng Taehyung của nó rồi. Vài giây sau giong Jungkook trầm khàn nói vọng vào loa điện thoại 

- Bé cưng ngoan nào để daddy nói chuyện,

Để cho xong, Jimin nói qua loa rồi bảo Jungkook giải quyết chuyện trường lớp của Yoongi rồi chẳng cần đợi Jungkook đồng ý đã cúp máy. Còn nghe thêm chút nữa thì Jimin sẽ không kiểm soát được mất.

----------

Ở chung với cả đại gia đình mà viết như thế này thật là cảm giác mới lạ a (T_T) ai mà nhòm vào thì chap sau khỏi ra nữa. ~~~ 

Giam cầm (Minga, KookV, Namjin) HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ