Đất Mỹ phồn hoa chào đón cậu bằng ngày nắng, gió thổi hiu hiu, nẻo đường ngả vàng ươm như đồng lúa đến mùa trĩu hạt. Sắc màu quen thuộc khiến cậu ngỡ như chưa từng rời khỏi nước nhật, chạy một vòng du lịch đến New York.
Bao bọc trong tầm mắt là khung cảnh vừa hiện đại vừa nên thơ: những tòa nhà cao vút trông chẳng hề xa lạ, trái lại còn mang cảm giác hài hòa, những ngôi nhà mọc san sát trên phố với mái ngói cổ điển đem lại không khí bình yên. Chẳng hề náo nhiệt như cậu thường mơ về một thành phố hoa lệ.
Atsumu cứ thế tận hưởng cảnh sắc trời tây, mọi bước chân đều lưu luyến, muốn nán lại thêm vài phút nhưng đôi mắt lại kéo theo dòng người trước mặt. Vốn dĩ thành phố đất chật người đông này, đã luôn là ước mơ tồn đọng trên trang vở cậu.
Dừng chân trước quảng trường thời đại thường xuất hiện trên các mặt báo lớn, nơi đầy ắp biển hiệu xa xỉ treo cùng thương hiệu đồng hành với lịch sử thời trang. Sự hào nhoáng khiến tầm nhìn của cậu choáng ngợp bởi nhất thời chẳng biết nên đảo mắt về nơi nào. Cậu như chú chuột nhỏ chỉ vừa chui ra khỏi hang động xập xệ, ngó ngang rồi ngó dọc, bận bịu thu gọn nước mỹ vào trí nhớ, cất giữ cẩn thận kỉ niệm quý báu trong đời.
Mải mê cảm thán khiến chú chuột lông vàng quên mất thế giới đã hiện đại đến mức phát minh ra điện thoại thông minh, dễ dàng lưu giữ từng khoảnh khắc trong chuyến du lịch. Atsumu vội vàng moi chiếc điện thoại ra từ trong túi áo khoác ngoài mà chụp hết mọi điều lọt vào tròng mắt. Từng dáng người cao cao lướt qua liên tiếp đến ánh đèn thay nhau tranh giành ánh sáng, bất kì điều gì cũng chẳng nỡ bỏ sót.
Cực kì hài lòng vì nắm trong tay gần một trăm bức ảnh, cậu mãn nguyện tìm một chỗ ngồi trên Red Steps* gần đó, dành chút thời gian để chiêm ngưỡng thành quả. Cảnh vật ở ngay trước mặt, cư dân sống trong ảnh vẫn chưa đi quá xa nhưng cậu lại chẳng thể ngăn đôi môi thôi mở rộng vì cảm thán sự xinh đẹp của quảng trường.
Đôi tay thoăn thoắt chợt khựng lại trước hình dáng một người châu á với mái tóc đen đặc trưng, một nửa mặt bị lộ nhưng vì khẩu trang che kín mà atsumu chẳng thể đoán. Chỉ biết người đàn ông trong chiếc màn hình ánh xanh có đôi mắt sâu thẳm như đại dương, có thể nuốt trọn cậu bất cứ khi nào.
Từ ngày hôm ấy, Atsumu không ngừng xuýt xoa tấm ảnh. mỗi lúc buồn chán, cậu mở ra ngắm một ít, lấy lại tinh thần để tiếp tục chuyến du lịch. khi vui vẻ đến hào hứng, cậu lại ngắm thêm một tí rồi mỉm cười. Nụ cười nhẹ lớt phớt qua cánh môi nhưng tâm tư lại nổi gió.
Danh sách điều ước lại dài thêm một dòng, chẳng phải là mục tiêu hay thành tựu nào to lớn. hàng chữ được atsumu viết nắn nót ngay dưới hai từ New York là "Muốn gặp lại người ấy". Người đàn ông ở quảng trường thời đại đã vô tình cướp đi trái tim của Atsumu, hại cậu cứ mãi mơ mộng về một cuộc tái ngộ định mệnh dẫu người ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của chàng trai mang họ Miya.
Cái giá phải trả cho việc thẫn thờ là bị quản lý la rầy, mắng cậu không tập trung khiến khách phải chờ quá lâu. tuy chỉ là công việc làm thêm tại quán cà phê trong khuôn viên trường nhưng vẫn cần có trách nhiệm, Atsumu tự ý thức bản thân đã quá tương tư về hình bóng kia mà bỏ bê thực tại. Chàng sinh viên năm nhất chỉ biết cúi đầu xin lỗi, hứa rằng sẽ không tái phạm.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 sakuatsu, tình hoài』
Fanfiction﹂ pairings: đôi trẻ kiyoomi và atsumu ﹂ ooc, thiết lập kiyoomi lớn hơn atsumu