Tuy chỉ là thực tập sinh nhưng công ty vẫn bòn rút trọn vẹn sức lao động hoặc có thể vì cậu chỉ vừa tiếp xúc nên cảm giác mọi thứ đều cao lớn như bức tường thành mãi chẳng thấy mặt trời. Tuần thực tập đầu tiên, Atsumu luôn phải duy trì nụ cười thoải mái trên môi, xử lí xong hết công việc cũng đã hơn tám giờ. Một phần vì mọi thứ quá mới mẻ, cậu vẫn chưa theo kịp tiến độ, phần còn lại vì cố gắng ghi điểm với cấp trên mà không ngần ngại thể hiện toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ, sẵn sàng nhận lấy phần việc mà người khác ngán ngẩm.
Hệ luỵ kéo theo là cậu chẳng thể có được bữa tối hoàn chỉnh, mỗi khi về nhà chỉ muốn nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại mà nhắm nghiền đôi mắt đến khi báo thức reo ầm.
Tự nhủ rằng chỉ cần hết ngày mai nữa thôi. Thông báo chính thức về việc tuyển nhân viên sẽ được công bố. Dựa theo phản ứng của mọi người cùng phòng, ai nấy đều khen cậu rất nỗ lực, học hỏi cũng nhanh, có thể sẽ sớm được nhận thẻ tên. Vì thế Atsumu khá tự tin, bước đi trên con đường quen thuộc về căn hộ nhưng toàn thân nhẹ nhõm hơn thường ngày.
Bỗng, cậu nghe thấy âm thanh ồn ã từ con hẻm phía trước. Xung quanh tối đen khiến cậu khó lòng xác nhận có ai khác ngoài cậu đang hiện hữu trên cung đường này. Nếu không phải vì người ấy chủ động bước ra khỏi bầu không khí đen tuyền ấy, Atsumu suýt nghĩ bản thân vì lao lực mà nhìn thấy ma.
Thân ảnh được màn đêm bao bọc ngày càng hiện rõ dưới ánh đèn đường. Mái tóc đen nhánh rối xoăn từng lọn nhảy múa trên nền nhạc vàng, bờ vai cao lớn như bệ đỡ cho thứ ánh sáng lập loè. Hoá ra, người ấy vẫn luôn đẹp đẽ như thế, nếu có phai mờ cũng chỉ là ký ức cậu đã nhạt nhòa. Anh vẫn là người mà cậu đem lòng tương tư trong buổi tối New York năm ấy, mãi mãi không thể di dời.
"Giáo sư?"
Thấy anh mỉm cười, bàn tay thon dài khẽ chỉnh lại vạt áo khoác ngoài, thừa nhận với khuôn mặt có chút ngượng ngùng.
"Thầy ổn không ạ? Nhìn thầy có vẻ xanh xao?"
"Do thiếu ngủ thôi"
"Lại là vì không có thời gian ạ?"
Đã lâu lắm rồi, Atsumu mới được nhìn lại nụ cười nhẹ nhàng của vị giáo sư chỉ dùng nó để khỏa lấp những bận tâm suốt cả đêm dài. Cả giọng nói trầm khàn ẩn sau khối công việc mệt nhoài của anh, vừa quyến rũ vừa khiến người ta đau lòng thay.
"Có lẽ vậy"
"Thầy vẫn giống như xưa nhỉ"
Chẳng còn cách nào khác, cậu đành thuận theo vị giáo sư đôi lúc quên mất bản thân cần một sự săn sóc.
"Em cũng vậy, Miya"
Ngày xưa mà cả hai đang nói về, có lẽ là những ký ức thật khác nhau dù cùng một khoảng thời gian. Với anh, có lẽ đó chỉ là kỷ niệm với cậu sinh viên chăm chỉ có mối quan hệ tốt đẹp nhưng với cậu sinh viên ấy, đó là cả bầu trời nhung nhớ, là mẩu chuyện mà cậu khao khát có một lời hồi đáp cho trái tim luôn đập từng hồi rung động.
"Nhà thầy ở đâu vậy?"
Rũ bỏ quá khứ cùng đoạn ký ức tủi nhục, cậu cần lựa chọn tương lai. Mối quan hệ lưng chừng này có lẽ nên thuận theo tự nhiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 sakuatsu, tình hoài』
Fiksi Penggemar﹂ pairings: đôi trẻ kiyoomi và atsumu ﹂ ooc, thiết lập kiyoomi lớn hơn atsumu