Thước phim đã chạy hết cả cuộn, ánh đèn rạp phim yếu ớt và dần le lói, dòng người bên trong cũng vơi dần, chảy tràn ra khỏi không gian tối. Ngay lúc tất cả mọi người đều muốn rời đi, Atsumu vẫn cứ ngây người, cả cơ thể như bị trói buộc với chiếc ghế, chẳng thể di dời. Cậu vẫn lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đàn ông đang bận bịu thu dọn tài liệu. Ngây ngất đến bỏ quên thời gian, bạn bè còn nghi ngờ cậu chưa ngủ đủ giấc, tuy vác cặp đến lớp nhưng hồn lại bị chăn đệm quấn lại.
Tiếc nuối đứng lên mà rời khỏi lớp, Atsumu lại phải chờ thêm một tuần, trải qua bảy ngày nữa mới nhìn thấy anh.
Bạn bè đều trêu cậu là đứa dở người vì cả tuần đánh mất sinh lực, đến tiết học cuối cùng lại như được nạp đầy năng lượng. Cứ như hôm ấy mới là ngày đầu tiên chào tuần mới. Atsumu cũng chẳng quan tâm lắm, dở hơi hay ngớ ngẩn cũng được, gặp lại Sakusa là quá đủ.
Cậu chăm chỉ hơn hẳn bởi đó là tiết học yêu thích được anh giảng dạy, cả giờ học đều ngồi ngay ngắn, vừa tập trung ngắm nhìn thân ảnh bận rộn với file giảng và bảng lớn vừa dùng hết chất xám để tiếp thu mọi điều anh truyền tải. Đến một phút giây chểnh mảng cũng không có, bàn tay luôn cầm bút để kịp thời ghi chép. Quả thực Atsumu không phải người phù hợp với việc học tập, chẳng qua muốn cố gắng một chút để được anh chú ý vì giảng viên vốn thích sinh viên giỏi. Lượng kiến thức khổng lồ đã luôn khiến cậu sinh viên phải đắn đo về quyết định của bản thân, đôi khi vì quá muốn hiểu được bài giảng mà Atsumu tập trung nghiền ngẫm từng con chữ và số liệu, quên mất việc chăm chú dán ánh nhìn vào giáo sư trên bục.
Người cậu thích tuy rất đẹp, đặc biệt khiến cậu xuyến xao nhưng môn học mà anh dạy thật sự rất khó tiêu hoá. Nếu như người đứng lớp không mang cái tên ấy thì từ tiết học thứ hai có lẽ đã chẳng thấy cậu Miya.
Những giọt mồ hôi chưa bao giờ phản bội lại công sức của một ai. Suốt cả hai tuần vật lộn với tiết học tràn ngập lý thuyết như con sóng lớn vỗ vào đại não, Atsumu đã có thể mường tượng bản thân đang tiếp thu điều gì khi ngồi trên giảng đường. Dần quen với cách giảng dạy cùng chất giọng trầm khàn của người đàn ông ấy, tiết học bỗng trở nên nhẹ nhàng, kiến thức cứ thế lọt vào tâm trí một cách trơn tru.
Nhờ thế, vị giảng viên với mái tóc đen tuyền đã chú ý đến cậu sinh viên luôn dành trọn tâm trí cho tiết học của anh. Nhân lúc mối quan hệ thầy trò dần được thúc đẩy đến tốt đẹp, cậu chẳng ngần ngại ở lại sau giờ học, giả vờ đem những bài tập đầy câu hỏi lý thuyết hóc búa mà cậu vốn dĩ chẳng thèm đọc hết đề bài, đơn giản bởi chúng quá dài. Chỉ vì muốn chính thức có không gian riêng tư với anh mà đành mang ra làm tấm bia tri thức.
Kiyoomi lại rất sẵn lòng, nhiệt tình giảng lại từng từ khóa quan trọng, chỉ dẫn cách giải dễ hiểu nhất nhưng Atsumu nào nghe thấy. đơn thuần là âm giọng của anh rót mật vào tai, còn lại đều không chú tâm. Gật gù tỏ vẻ đã thông suốt dù vốn dĩ chẳng thèm hiểu, cứ cách vài ngày lại đem đến cho anh một câu hỏi khó cần lời giải, thế là có thêm mười phút ngắm nhìn mà không ai dòm ngó.
Sau bao tuần miệt mài ở lại thêm giờ nhờ thầy Sakusa giảng dạy, Atsumu cũng đã thành công lọt vào danh sách những học sinh đáng chú ý của anh. Gặp mặt mỗi tuần, lấy việc học làm cái cớ, đôi khi còn chào đón anh ở chỗ làm thêm. Khác với lần đầu tiên xa lạ, giờ đây khi nhìn thấy cậu, anh đã nhận ra mà mỉm lời chào.
"Chào em, Miya"
Chỉ một lời chào đã đủ khiến tay chân bủn rủn không thôi, suốt cả buổi làm đều cố gắng kìm nén tiếng hét cùng biểu cảm quá khích. Dù đã có dịp được ngắm khuôn mặt ấy rất nhiều lần nhưng lần nào cũng tựa phút đầu tiên, vẫn không thể ngăn con tim thành thật đập lên vì vị giáo sư đẹp như tác phẩm nghệ thuật.
Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi, từng tuần trôi qua theo cảm xúc đắm chìm vào tình yêu của cậu. chẳng mấy chốc đã đến những tiết học cuối cùng trong học kì. Tuy bài tập kết thúc môn khá khó khăn nhưng vì đã tiếp xúc với anh quá nhiều, Atsumu hiểu rõ giáo sư Sakusa là kiểu người yêu thích điều gì và chú trọng nội dung gì. Dựa vào chút tư tình cá nhân, cậu chỉ dẫn mọi người làm theo những gì bản thân đã trải qua. sự chú ý duy nhất dành cho người cậu thích đem lại kết quả không ngờ. Anh đặc biệt thích phần trình bày của nhóm cậu, hệt như đó là bài giảng hoàn chỉnh mà tự tay Kiyoomi chuẩn bị mỗi tiết học. Hoàn hảo đến không nỡ phê bình quá nhiều.
Đối lập với vẻ mặt hân hoan của các thành viên khác vì nhận thành tích tốt, cậu lại là kẻ duy nhất ủ dột. Thầm nghĩ điểm cao có gì mà thích? Khi con điểm ấy hiển thị cũng là lúc nói câu tạm biệt, chẳng biết khi nào mới có thể đường đường chính chính gặp lại. Mang tâm trạng buồn bã ra về nhưng vẫn giữ nụ cười như thói quen khi tiếp đãi khách hàng vào những ngày tồi tệ.
Lượng công việc vồ vập vào những ngày cuối kì và bởi biểu tình quá thầm kín của cậu, anh vô tình không nhận ra cậu học trò ngày nào cũng tươi cười chào anh ra về đã đi mất mà không buồn ngoảnh mặt lại vì sợ quá tiếc nuối mà không ngăn được bước chân.
Chuỗi ngày sau đó, Atsumu lại quay về với vòng luẩn quẩn, đến trường, Chỗ làm thêm rồi lại về kí túc. Không còn giáo sư Sakusa cũng chẳng còn niềm vui nho nhỏ mỗi ngày thức dậy hay những đề bài khó hiểu cần một lời hồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 sakuatsu, tình hoài』
Fanfic﹂ pairings: đôi trẻ kiyoomi và atsumu ﹂ ooc, thiết lập kiyoomi lớn hơn atsumu