hai,

410 46 1
                                    

Đã không biết bao lần, cậu tự hoạ dung mạo anh bằng trí tưởng tượng bay bổng, sẽ là sóng mũi cao thanh mảnh hay mang đường nét mạnh mẽ, là quai hàm sắc bén đầy quyến rũ hay chỉ là những nét thanh tao.

Giờ đây, mọi ngọn nguồn của sự tò mò đã được hóa giải, Atsumu lén lút nấp sau cánh cửa, không muốn bị tất cả mọi người chú ý cậu say sưa đắm chìm vào nhan sắc của giảng viên.

Khuôn mặt của anh vượt xa so với những gì cậu mong đợi, không quá nam tính hay đặc biệt nhẹ nhàng, kết hợp hoàn hảo giữa dáng vẻ bí ẩn cùng nét dịu dàng vì phảng phất ánh mắt tận tâm vì trò, vì nghề.

Có lẽ ngoại hình ưa nhìn ấy đã khiến số sinh viên tham gia buổi học đầy đủ hơn hẳn so với những tiết khác. Nếu tinh ý sẽ phát hiện ra điểm khác biệt giữa ánh mắt của sinh viên tập trung tiếp thu tri thức và sinh viên chỉ chăm chăm vào nhan sắc của người truyền tải tri thức. atsumu cũng chẳng lấy làm lạ bởi chính cậu cũng bị anh mê hoặc.

Đôi mắt cáo phát hiện vài người bạn cũng ngồi bên trong lớp học, chẳng thể đợi lâu, Atsumu vội chạy đến góc hành lang, mở điện thoại và nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn.

"Này, mày đang học à?"

Người nhận như thấu hiểu sự gấp gáp của bạn mình, chỉ vài phút đã trả lời,

"Ừ, sao đấy?"

Atsumu lại hí hoáy, "Khi nào xong?"

"Còn lâu lắm, vừa vào lớp thôi"

"Ai dạy vậy ?"

"Hôm nay mày quan tâm đến việc học hành của tao à?"

Nếu không phải vì giảng viên là người cậu thích và vì cậu chẳng thể biết được tên thì không đời nào Atsumu lại bận tâm đến việc học tập của người khác.

"Giả vờ quan tâm một tí, mày không tiện tay trả lời được à?", cậu nén nhịn cơn bức bối xuống trực tràng, đưa con tim tò mò lên trên mọi thứ.

Tốc độ trả lời bỗng trì hoãn khiến cậu sốt ruột, bàn chân không yên phận cứ liên tập đung đưa, va đập vào sàn nhà. Người bạn của cậu sau một khoảng yên lặng đã có được câu trả lời.

"Là giáo sư Sakusa"

Chỉ với một cái tên, con tim Atsumu như thoát khỏi sự trói buộc của các mạch máu, muốn thoát ra mà tìm về chủ nhân sở hữu cái tên ngọt ngào ấy.

Chẳng biết làm sao bởi cậu không đủ điều kiện đăng ký tiết học mà anh giảng dạy, cơ hội được gặp anh và trò chuyện vài câu đơn giản chỉ có khi anh thường xuyên ghé qua quán cà phê với tần suất là ba đến bốn lần trong một tuần. Atsumu hẳn sẽ suy sụp nếu biết có đôi lần anh ghé qua khi cậu không ở quán bởi chỉ duy nhất nơi ấy cho cậu khoảng không được chìm vào bể sâu mang tên Sakusa.

Đời sống sinh viên được điểm tô thêm một sắc màu xa lạ, so với lịch trình hàng ngày, chỉ đến lớp, làm thêm và về kí túc, cậu lại có thêm một ô trống vào thời gian biểu, ngắm nhìn giáo sư thưởng thức cốc cà phê đến làn khói cuối cùng.

Và đôi khi phòng kí túc rộn ràng tiếng cười nói, cậu lại e dè dò hỏi người bạn của mình về vị giáo sư kia, bịa lí do rằng học kì sau sẽ đăng kí môn của thầy nên muốn tìm hiểu sơ lược. Bạn cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, thật thà trả lời, cậu hỏi bao nhiêu thì cậu ấy sẽ giải đáp bấy nhiêu. Cậu như được kề bên anh thông qua lời kể của người khác. Trong điện thoại sẽ lưu lại vài dòng ghi chú, sợ trí nhớ quá kém để có thể ghi nhớ mọi điều về anh, cậu tỉ mỉ dùng thiết bị thông minh để lưu giữ dáng người anh và mọi thứ thuộc về anh.

『 sakuatsu, tình hoài』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ