Atsumu đã cầm tù cảm xúc trong cơ thể quá lâu, từ lúc nhìn thấy dòng tin nhắn không mong muốn kia, cậu đã cố ngăn nỗi buồn xâm chiếm cơ thể bằng cách lao đầu vào công việc. Chủ động rời xa anh để tập làm quen với cuộc sống lẻ loi một mình. Vốn đã có thể vượt qua chuỗi ngày đau đớn ấy nếu anh là kẻ vô tâm, bỏ mặc cậu trong mớ suy nghĩ rắc rối. Nào ngờ, Kiyoomi lại đến nơi trở về duy nhất của Atsumu, trao cho cậu một cái ôm. Bấy nhiêu đã đủ khiến cậu vỡ vụn.
Vị mằn mặn của sợi mì hòa cùng giọt đắng cay, tự nhiên tuôn trào khiến cậu không còn cách nào trốn tránh.
"Mì ngon đến vậy à?"
Vẫn là người đàn ông tinh tế mà cậu đã và luôn yêu. Ẩn sau câu nói có phần vô tư ấy là sự lo lắng âm thầm, rằng "Em đã cô đơn lắm phải không?"
Nếu Kiyoomi thật sự hỏi rằng cậu có ổn không, Atsumu lại không biết phải trả lời thế nào. Không thể hồi đáp sẽ khiến cậu ái ngại và lại trốn tránh, vì không mong điều đó xảy ra mà từ khi gặp lại cậu ở trước cửa nhà, anh đã luôn cẩn trọng từng lời nói. Anh khéo léo chọn ra thứ ngôn ngữ nhẹ nhàng, từ từ giúp cậu tháo gỡ rắc rối trong lòng. Những câu hỏi tưởng như bình thường hóa ra đều mang hàm ý sâu xa mà chỉ cả hai mới có thể lắng nghe.
"Vâng"
Cậu học trò nhỏ sụt sùi đáp lại thầy."Em thích lắm"
Giờ đây chỉ mình Atsumu có thể hiểu thấu bởi Kiyoomi chưa nhận ra niềm yêu thích mà cậu đang đeo đuổi là anh.Cách làm mì gói rất đơn giản nên nói "thích mì" cũng thật dễ dàng. Nói "thích anh" lại quá khó bởi anh là cá thể đặt biệt không chỉ được tạo nên bằng vài gói gia vị.
Anh xoa đầu an ủi, mấp máy đôi lời nhưng cậu chẳng nghe rõ, cũng chẳng muốn hỏi lại. Sợ rằng giọt nước lại tràn ra khỏi ly.
Đêm đó, Atsumu vẫn không có đủ can đảm để tỏ tình. Tiếp tục hèn nhát nhận sự quan tâm của anh, chìm vào lớp chăn quen thuộc nhưng xung quanh vấn vương chút mùi hương của người mình thương. Dẫu được bao bọc trong ấm áp, cậu vẫn không thể chợp mắt vì con tim luôn day dứt khi chưa thể tỏ bày.
Sau này, mỗi khi có cơ hội gặp anh, Atsumu đều chuẩn bị kỹ càng. Không chỉ là vẻ ngoài, cậu luôn luyện tập trước gương với câu nói vụng về, "Em thích thầy nhiều lắm". Tuy chưa lần nào dám đem lý thuyết vận vào thực hành nhưng cậu đã nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc rồi lại tự xấu hổ vì khuôn mặt ngượng ngùng trong gương.
Giáo sư cũng vì sợ cậu quá cô đơn mà sinh tâm bệnh nên mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều mời cậu một bữa cơm, đưa cậu đến những nơi tràn ngập sự xinh đẹp. Khéo léo xóa đi nỗi phiền muộn mà cậu cố giấu, mang lại niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống bộn bề. Đến cuối cùng vẫn ân cần đưa cậu về đến trước cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt khiến con tim cậu không thể ngừng rung động.
Cậu Miya dễ xúc động cũng dễ quên, chỉ cần tiếp xúc quá nhiều, mọi thứ trở thành thân thuộc, biến cậu thành đứa trẻ muốn dựa dẫm. Cho cậu suy nghĩ "Cuộc sống là thế này" để rồi một ngày lại giáng xuống tia sét lạnh lẽo đến đau lòng.
Vì quá quen với những bữa tối được ra ngoài cùng anh. Cậu quên mất lí do khiến bản thân trốn tránh anh là gì. Đến khi tin nhắn từ người mà cậu yêu quý nhất hiển thị trên màn hình, ngọn đuốc mới lại được thắp lên trong tâm trí cậu. Không phải ánh lửa dịu dàng mà là cái nóng oi bức, đốt đến thành tro con tim đang nhảy cẫng lên vì hài lòng với hiện tại.
"Sắp tới thầy phải giải quyết một số vấn đề với gia đình nên sẽ không ở đây vài tuần"
"Em đừng quá ủ rũ và nhớ chăm sóc bản thân nhé, thầy sẽ về sớm thôi"
Nhưng Atsumu biết chăm sóc bản thân thế nào khi mọi thứ bên trong đã đổ vỡ. Người duy nhất có thể trồng hoa vào tâm hồn cậu đã đi mất. Cậu chỉ có thể cầu mong bản thân sẽ không héo tàn quá sớm, ít nhất là trước khi anh về.
Dường như sau tin nhắn đó, cậu lại sợ việc đối mặt với anh qua màn hình điện thoại. Chỉ cần một chút mất kiểm soát, cậu sẽ không nhịn được mà muốn hỏi rõ mọi thứ. Tò mò về người con gái may mắn được đính ước cùng anh, cô ấy đã quen biết anh bao lâu, khi nào hai người tiến hành hôn lễ và quan trọng hơn là anh sẽ yêu cô ấy không.
Từ trước đến nay, hiện thực vốn luôn tàn nhẫn với cậu, đến nỗi không cho cậu một giây phút để nghĩ rằng cậu có thể ở bên anh đến mãi mãi. Dù biết là thế nhưng buông bỏ thật quá khó khăn với Atsumu. Cậu cố sống sót trong vòng xoáy cực đoan mà bản thân tạo ra. Ngỡ như sẽ kiệt sức mà chết đuối trước khi kịp tìm thấy bến bờ neo đậu. Giữa những đợt cuồng phong trong lòng, Atsumu lại bắt được chiếc phao cứu sinh ngoài ý muốn. Tuy chỉ là tạm thời nhưng Kiyoomi đã quay về. Lần này, anh không ở lại mà muốn cậu rời đi. Vị giáo sư muốn đưa cậu học trò nhỏ sang vùng đất phương Tây để giới thiệu với vị hôn thê, đồng thời ngỏ ý mời cậu tham dự lễ đính ước với tư cách là một vị khách mời đặc biệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
『 sakuatsu, tình hoài』
Fanfiction﹂ pairings: đôi trẻ kiyoomi và atsumu ﹂ ooc, thiết lập kiyoomi lớn hơn atsumu