Chap 2: Bi kịch

12 2 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Từ khi tôi được mẹ nhận nuôi, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ sang trang mới. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra với chính mình và gia đình nhỏ này cả. Tôi đã sống cùng với mẹ và các em được khoảng gần 1 tháng rồi, tuy lúc đầu tôi thấy nó thật sự rất lạ lẫm, kỳ lạ, lạ lùng đến vô cùng nhưng dần dần, mọi thứ không còn khiến tôi cảm thấy như thế nữa, mà ngược lại tôi lại cảm thấy nó thật ấm áp, thân thuộc biết bao. Thế nên, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp diễn thế này, những ngày bình thường mà hạnh phúc. Vậy mà, chỉ trong 1 buổi đêm, tôi đã lần đầu tiên được nếm trải 1 thứ mà tôi biết rằng nó mang tên bi kịch, nó rất khủng khiếp, tôi không thể ngừng nổi da gà, cả cơ thể tôi đều run rẩy, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ bị kích động như thế, tôi cảm thấy thật bệnh hoạn, cổ họng tôi đau nhói, cảm giác khó chịu đến mức tôi chỉ muốn hét lên, tôi cảm thấy choáng váng, cơn tức giận, bất lực vẫn cứ tiếp tục trào dâng rồi thành 1 nỗi căm hận, đúng vậy, đó là những cảm xúc sau những thứ đã xảy ra với tôi vào tối hôm qua. Vào tối hôm qua, như thường lệ, sau khi ăn xong no nê, mẹ sẽ bắt đầu liếm long và chơi đùa với chúng tôi thì đột nhiên, bà ấy đứng dậy và bảo chúng tôi giữ nguyên vị trí. Ngay từ lúc đó, tôi đã biết được rằng có gì đó không ổn, tôi biết được điều đó vì đơn giản mẹ của chúng tôi có 1 giác quan rất tốt, thậm chí còn hơn cả tôi và các em. Ngay sau đó, mẹ đã chạy rất nhanh đến phía bọn tôi, nhanh chóng dẫn bọn tôi đi đến đâu đó. Mẹ đã nói rằng:

-Các con, chúng ta cần phải trốn đi bây giờ, hãy nhớ, không được tách rời khỏi nhau nhé.

Sau khi đưa chúng tôi đến 1 con hẻm nào đó, chúng tôi được giấu kín vào một cái xó tối tăm nào đó. Sau khi cảm thấy an toàn hơn, bà ấy mới kể cho chúng tôi sự việc. Ai ngờ, vừa nói dứt câu, mấy đứa kia trừ tôi và Bailey đã chạy toán loạn lên, thì ra là bọn săn động vật. Đúng vậy, là đám săn động vật tàn ác đó, vào cái đêm đầu tiên, mẹ đã dạy cho tôi tuyệt đối không được lại gần bọn chúng vì sau khi bắt đi, chúng ta sẽ bị chúng sẻ mổ hoặc đưa vào lò mổ hay lò thiêu. Tôi rất sợ điều ấy, tuy nhiên, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ những thứ đáng sợ đó sẽ xảy ra với chúng tôi. Mẹ đã chạy theo mấy đứa kia, mẹ đã ngay lập tức hét lên: Các con hãy ở yên đấy, mẹ sẽ quay lại ngay! . Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi và Bailey vẫn còn đang ở trong cái xó đấy, nhưng chỉ mới 15 phút sau, mấy người săn động vật đó đã cầm một cái lồng sắt, cả mẹ tôi lẫn các em đều đang bị nhốt vào trong cái lồng đó. Mẹ tôi tuy vẫn đang bị nhốt và rọ mõm, bà ấy vẫn cố hét lên với chúng tôi: Lucky, Bailey, mẹ và các em nhất định sẽ quay về, Lucky, hãy chăm sóc cho Bailey!

Tôi và Bailey rất sốc, có vẻ chúng không phát hiện ra bọn tôi. Từ hôm qua đến nay, tôi và Bailey vẫn bơ vơ ở con hẻm chúng tôi sống. Tuy vậy, mẹ đã tin tưởng giao việc chăm sóc Bailey, tôi quyết định sẽ chăm sóc thằng bé thay cho mẹ. Tôi bắt đầu cuộc hành trình với Bailey.

-Bailey, đi thôi nào – tôi nói với Bailey.


Lucky-may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ