Đã 2 ngày kể từ khi mẹ bị bắt, tôi và Bailey vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, tôi thì vẫn chịu được nhưng Bailey thì lại không, thằng bé vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần của mình sau cú sốc quá lớn đó. Tuy thằng bé đã khá lên được đôi chút rồi nhưng từng đó vẫn chưa đủ để một chú cún con như Bailey có thể vượt qua rào cản tâm lý này được. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải tiếp tục sinh tồn. Mặc dù rất khó khăn, mặc dù rất khổ sở, nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc thật tốt cho Bailey. Đường phố New York đã bắt đầu được lấp đầy bởi làn tuyết trắng tinh, lạnh lẽo vô cùng. Trên con đường lấp đầy tuyết này, dòng người đông đúc cứ lướt qua chúng tôi, chả ai để ý đến tôi và Bailey cả.
3h sau...
Gần hết ngày rồi, tôi và Bailey vẫn chưa bỏ được gì vào bụng cả, Bailey thì bắt đầu rã rời chân tay, thằng bé không thể đi nổi nữa, tôi cũng vậy, dòng người đã bắt đầu vơi đi, nhưng tuyết vẫn lạnh lẽo như vậy. Tôi bắt đầu đi lục các thùng rác, nhưng vẫn không có gì cả, nhưng chỉ một lúc sau, khi tôi đến một cái thùng rác to, có một ông lão vô gia cư nằm ở đó, trông ông ấy có vẻ xơ xác, quần áo rách rưới, khuôn mặt thì lem nhem, tuy nhiên, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác ông ấy thật hiền hậu, đôi mắt có chút đượm buồn, có vẻ ông ấy có ký ức buồn nào đó vẫn còn vương vấn ư? Cảm giác thật kỳ lạ.
-Lại đây nào- ông lão nói với tôi.
Tôi cũng có chút sợ hãi và cảnh giác nhưng vẫn tiến lại gần.
-Xin chào, hai đứa đói lắm không, tuy cái bánh mỳ này có thể không ngon và cũng chả bõ bèn gì nhưng nếu bọn mày đói thì cứ ăn đi nhé.- Ông lão để cái bánh mỳ lại gần chúng tôi.
Tôi bắt đầu ngửi ngửi chiếc bánh rồi liếm thử qua chiếc bánh. Có vẻ nó thực sự ăn được và vị của nó cũng không tệ cho lắm. Bailey, lại đây nào- tôi nói với Bailey
Bailey từ từ tiến đến gần, làm vẻ mặt tò mò hỏi:
- Anh Lucky! Em có thể ăn được không ạ?
-Được chứ, em cứ ăn hết cái bánh đấy đi-tôi gật đầu nói với Bailey.
-Nhưng anh hai à, còn phần của anh thì sao?
-Không sao mà, em cứ ăn đi.
-Vậy em ăn nha!
-Ừ- tôi gật đầu
Một chiếc bánh mỳ nữa đã được đẩy đến chỗ tôi, ông lão làm một vẻ mặt hiền từ, trong đó có đầy sự buồn bã, đồng cảm và trìu mến. Đột nhiên, ông ấy cất lên tiếng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lucky-may mắn
مغامرةCâu chuyện kể về hành trình tìm lại chính mình của chú mèo mang tên Lucky. Trên hành trình đó, lucky đã gặp nhiều hiểm trở, khó khăn, thậm chí đã mâts mạng một lần. Tuy nhiên, cũng trên hành trình đó, đã có rất nhiều người giúp đỡ cậu.