"Sáng rồi à"
Tôi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Cả Bailey lẫn ông John cũng thế, chúng tôi vươn vai rồi bắt đầu một ngày mới trên đường phố New York. Khi thấy ông John đứng dậy, chúng tôi đã biết phải làm gì rồi. Ông ấy cầm cái bao chứa Giutar cũ kĩ, đứng dậy và bắt đầu lên đường.
Đi được một đoạn thì ông ấy có vẻ đã tìm được chỗ rồi, ông John đã dừng lại ở một con phố khá đông người, tấp nập và cũng khá là náo nhiệt, có vẻ đây là quảng trường New York, nơi mà mẹ đã kể cho tôi và ngay sau đó, tiếng nhạc tren đường phố New York đã cất lên.
Có vẻ nghề của ông ấy khá đơn giản, chỉ là đứng trên đường phố New York đánh đàn. Bailey chả biết được học ở đâu mà cứ vừa sủa vừa nhảy theo điệu nhạc. Tôi cũng chả biết nhưng nếu việc đấy hút khách hơn thì tôi cũng làm vậy.
Quả nhiên, chỉ sau một hồi hòa vào cùng với tiếng nhạc, đã có hàng tá người bao quanh chúng tôi. Vô số lời khen ngợi được trao cho chúng tôi:
-"Ồ", nhìn con mèo kia kìa -" Cả con chó nữa"- " Trông ngộ nghĩnh ghê"- "Con chó với con mèo trông đáng yêu ghê nhỉ"- "Tiếng nhạc hay ghê í"- "Giai điệu này mới mẻ phết nhỉ"- "Ồ, nhạc dạo à?",...
Những tiếng động viên đó như một năng lượng tuyệt với khiến tôi có thể làm như thế này cả ngày. Không những thế, tiếng nhạc của ông John cũng rất hay. Những bài ca này rất ngẫu hứng, lúc thì là những bài ca cũ kĩ, lúc thì tươi mới, lúc thì là những bài ca chưa ai nghe cả. Tiếng nhạc lúc thì vui vẻ, nhịp nhàng, lúc thì trầm lắng, êm dịu. Chỉ đơn giản vậy thôi, những bài nhạc rất tùy hứng, chúng chả đi theo một quy tắc nào cả. Cả ngày của chúng tôi đơn giản vậy đấy, chỉ là đi loanh quanh các khu phố rồi chơi nhạc một cách ngẫu hứng thôi.
Đến khoảng lúc tối muộn, chúng tôi cũng kết thúc 1 ngày làm việc. Lại tìm một chỗ mà trú qua đêm rồi tính tổng số tiền mà hôm nay chúng tôi kiếm được.
-'Ô hô! Hôm nay mấy đứa đứa giúp ta rất nhiều đấy, số tiền này đã gấp khoảng 5 lần bình thường rồi!"
Thấy vâỵ thì Bailey cũng nhảy cẫng lên người của ông rồi sủa ầm lên, vẫy đuôi lia lịa. Có vẻ là em ấy rất hạnh phúc.
-"Được rồi, ta cũng phải trả ơn bọn mày chứ nhỉ? Đồng ý chứ?"
Thấy vậy thì Bailey lại càng kích động hơn, em ấy vui đến nỗi chạy loạn xạ cả lên. Chắc em ấy cũng hào hứng lắm rồi. Cũng đúng thôi, em ấy chỉ là một chú cún con, đột nhiên phải xa mẹ đã là 1 điều rất sốc nên khi nhận được một thứ tình cảm như thế này, hẳn phải rất vui rồi.
Ngay sau đấy, ông ấy đã đi mua cho tôi vài hộp thức ăn rồi đưa cho chúng tôi hai hộp, mỗi đứa một hộp, còn ông ấy thì có 1 hộp cơm. Số thức ăn còn lại thì ông ấy nói là sẽ cất đi để dự trữ. Bailey khi nghe thấy từ dự trữ thì cũng khá tò mò và thắc mắc với tôi rằng:
-Anh hai nè, dự trữ là gì vậy? Nó có ăn được không vậy? Vị nó như thế nào hả anh? Nó có mùi như thế nào vậy? Nè nè anh hai trả lời em đi chứ? *mắt cún con*
Những câu hỏi đấy thật sự rất ngây thơ và trong sáng, dù gì thì em ấy vẫn chỉ là một chú cún con, chưa biết săn mồi, sinh tồn là như thế nào nên cứ để dần dần để em ấy biết vậy. Tôi cũng chỉ trả lời:
-Lớn lên em sẽ biết thôi.
-Eh~ Anh hai cho em biết đi mà~
-Hehe, lớn lên em sẽ biết thôi!
-Vậy em sẽ lớn lên thiệt nhanh lun~ >:3
- Rồi rồi, để xem bao giờ chú mới lớn được.
Bailey với vẻ mặt vừa quyết tâm và chút hờn dỗi hừ một cái rồi ăn ngay. Đúng là vẫn trẻ con mà. Còn đối với tôi, dự trữ là 1 kỹ năng quan trọng cần có trong việc sinh tồn. Nó không chỉ là 1 kỹ năng cơ bản mà nó còn rất cần thiết, vì nếu không dự trữ đủ thì cũng có thể sẽ không chịu nổi cái giá rét của mùa đông, hay là bị những con khác chiếm lấy đồ ăn. Thế nên, việc ông John dự trữ đống thức ăn cũng bình thường thôi.
Rồi đấy, đó là 1 ngày đơn giản của chúng tôi. Cũng đã lâu lắm rồi tôi và Bailey mới được ăn một bữa no nê thế này, giấc ngủ đêm nay chắc chắn sẽ rất ngon đây. Như thường lệ, chúng tôi vẫn rúc vào nhau để ngủ đêm nay.
________________________________________________________________________________
Hello mina-san, vẫn là mình đây, Hikari, mình rất xin lỗi vì dạo này lặn hơi lâu, tại bận thi cử với vài việc khác cũng như là cạn chất xám. Cảm ơn các bạn vì vẫn lót dép chời mình =))
Chúc mọi người buổi tôi vui vẻ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Lucky-may mắn
AventuraCâu chuyện kể về hành trình tìm lại chính mình của chú mèo mang tên Lucky. Trên hành trình đó, lucky đã gặp nhiều hiểm trở, khó khăn, thậm chí đã mâts mạng một lần. Tuy nhiên, cũng trên hành trình đó, đã có rất nhiều người giúp đỡ cậu.