Chương 35: Chị đút em đi

497 24 0
                                    

Trong phòng bệnh im lặng vài giây như chỉ nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim đập của hai người.

Thiếu chút nữa là Úc Tiện nghĩ mình đã nghe nhầm cái gì, mở to hai mắt xác nhận với Sầm Niệm: "Vừa rồi chị nói cái gì?"

Sầm Niệm cười nói lại một lần: "Muốn tôi ở lại với cậu không."

Lỗ tai Úc Tiện đỏ lên trong nháy mắt, nói chuyện cũng lắp bắp: "Thật, thật không?"

Hình nư nói xong lại cảm thấy như vậy không đúng lắm, "Không được, vậy chị sẽ mệt lắm."

Sầm Niệm rủ mắt, trong giọng nói còn mang theo một tia bất an: "Lúc nghe tin cậu xảy ra tai nạn tôi rất sợ hãi. Trong nháy mắt nhìn thấy cậu tôi mới thật sự yên tâm."

Cô khẽ thở dài, lập tức mở mắt nhìn về phía Úc Tiện: "Đừng xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi rất sợ."

Úc Tiện nghe xong lời này thì ánh mắt lại càng sáng hơn, "Chị rất lo lắng cho em đúng không, em hứa sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa."

Sầm Niệm cảm nhận được ánh mắt nóng rực làm trái tim cô cũng loạn nhịp, cô vội tránh đi, "Cậu ăn táo không, tôi gọt cho cậu."

Úc Tiện tựa vào trên giường, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vẫn nhìn theo Sầm Niệm không rời.

"Chị gọt thì tất nhiên em sẽ ăn rồi." Cậu cười ngọt ngào.

Sầm Niệm cười cười rồi yên lặng giúp cậu gọt vỏ táo.

Úc Tiện nhịn không được hỏi: "Nếu lo lắng trong lời nói của chị có mười phần thì hôm nay chị lo lắng mấy phần?"

Tay Sầm Niệm dừng lại một chút rồi thản nhiên trả lời: "Mười phần."

Đáp án hoàn toàn thỏa mãn Úc Tiện, nếu không phải chỗ bị thương còn đau thì cậu hận không thể ôm Sầm Niệm quay vài vòng mới được.

Sầm Niệm gọt vỏ táo xong rồi cắt ra từng miếng đem tới bên giường, "Ăn đi."

Úc Tiện không nhúc nhích, ngẩng đầu làm nũng: "Chị đút cho em được không?"

Sầm Niệm đối mắt với cậu, trong nháy mắt đã bị mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Sầm Niệm gán cho Úc Tiện cái mác người con trai quá mức am hiểu vận dụng ưu thế của mình.

"Thật ra tay em cũng bị thương một tí." Úc Tiện đưa ra những vết bầm tím trên tay, rõ ràng là đã kết vảy nhưng lại nói như thể rất nghiêm trọng vậy.

Sầm Niệm cười bất đắc dĩ, lấy một miếng táo đưa tới bên miệng Úc Tiện, "Bây giờ ăn được rồi chứ gì."

Úc Tiện mở miệng cắn một miếng, khóe môi nở nụ cười thỏa mãn.

"Bác sĩ nói bao lâu thì cậu xuất viện được?" Sầm Niệm hỏi.

Úc Tiện nhai táo, trả lời: "Nói là phải ở lại quan sát vài ngày, nếu không có vấn đề gì thì một tuần là có thể xuất viện."

Nói tới đây Úc Tiện cũng buồn rầu: "Em không muốn ở bệnh viện, em muốn về nhà."

"Đừng quậy." Sầm Niệm mềm giọng dỗ cậu, "Nếu cậu ngoan ngoãn ở đây thì ngày mai tôi nấu ăn mang đến cho cậu."

[Edit - Hoàn] Ngã Vào Vòng Tay Anh - Mộc Kim AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ