Chương 37: Ở nhà của chị

561 25 0
                                    

Đôi môi ửng hồng đang gần trong gang tấc như mời gọi cậu nếm thử.

Lỗ tai Úc Tiện lập tức đỏ lên đến cổ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, nhưng cậu chỉ ngây người nhìn Sầm Niệm mà không dám động đậy.

Đôi môi đỏ mọng của Sầm Niệm khẽ nhếch: "Bình thường cơ hội lắm mà, sao bây giờ lại ngớ ra vậy. Nếu vậy để chị."

Sau khi nói xong, cô nắm lấy cổ áo của Úc Tiện rồi hồn lên.

Mới vừa chạm vào đôi môi mềm mại kia Úc Tiện cảm thấy tất cả giác quan của mình đã được phóng đại vô hạn.

Sau khi thưởng thức sự tốt đẹp này, Úc Tiện như muốn chứng tỏ bản thân, vươn tay ra ôm lấy đầu Sầm Niệm và hôn sâu hơn.

Đây là nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn mãnh liệt mang theo tia lửa và sự mờ ám say đắm cùng nhau.

Sầm Niệm đã đánh giá thấp lòng tự trọng của một người đàn ông trong những vấn đề này, Úc Tiện chỉ mất vài chục phút đã biến từ không có kỹ năng thành thành thạo làm Sầm Niệm không chống đỡ nổi.

Đôi mắt ẩm ướt của cô cầu xin sự thương xót: "Úc Tiện, đủ rồi."

"Chị là người bắt đầu trước nhưng kết thúc không do chị quyết định." Úc Tiện nhìn cô cười, sau đó lại ôm lấy khuôn mặt của cô rồi hôn, "Bây giờ em mới biết hóa ra được hôn người mình thích lại là chuyện hạnh phúc đến như vậy."

Sầm Niệm còn chưa phản ứng lại thì Úc Tiện đã hôn lần nữa.

"Đừng...Úc..."

Đến lúc Sầm Niệm không chịu được nữa Úc Tiện lại thân mật dừng lại, khóe môi vẫn mang ý cười: "Em và chị đều là người mới nên cần phải luyện tập nhiều hơn."

Sầm Niệm tựa vào lồng ngực cậu, lúc này mới cảm thấy cả người như muốn nhũn ra, cô lắc đầu từ chối: "Không cần nữa..."

"Chị có thể cho em ở lại đây không?" Úc Tiện lại hỏi.

Cho dù Sầm Niệm biết không thể dẫn sói vào nhà nhưng vẫn không nhịn được mà đồng ý: "Ngủ ở sô pha hoặc về nhà, em chọn đi."

"Ngủ sô pha!" Úc Tiện đồng ý giòn tan.

Sầm Niệm: "......."

_____________

Sau khi nhận được sự đồng ý Úc Tiện bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, cậu mở vali ra rồi hỏi: "Em có thể để quần áo của em trong phòng để quần áo của chị không?"

Sầm Niệm ngẩn người, mọi việc phát triển quá nhanh đến mức cô cũng không tưởng tượng nổi.

Thấy Sầm Niệm không nói gì Úc Tiện còn nói thêm: "Phòng để quần áo của chị lớn như vậy chắc vẫn có thể để thêm một ít quần áo của em mà."

Một ít?

Sầm Niệm cúi đầu nhìn chiếc vali trên mặt đất, không cần nói cũng biết số lượng quần áo bên trong không hề ít, nhưng cậu lại dùng từ một ít để hình dung.

"Em dọn nhà qua đây à?" Cô bất lực hỏi.

Yu Xian búng tay, vui vẻ nói: "Chị nói câu này em mới nghĩ ra. Tại sao chúng ta không tìm người đập bức tường kia rồi nối thành một căn nhà lớn có phải hay hơn không!"

[Edit - Hoàn] Ngã Vào Vòng Tay Anh - Mộc Kim AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ