Chương 44: Chị tin em nhé.

456 26 0
                                    

Cho dù ánh mắt của Úc Tiện chứa đựng sự mong đợi nhưng Sầm Niệm cũng xem như không thấy gì, chụp ảnh và lên chương trình khác biệt quá lớn, cô sẽ không đi.

Đến ngày đi gặp Úc Tranh và Ứng Lê, Sầm Niệm đã đặt báo thức dậy từ sớm.

Đợi đồng hồ báo thức reo lên, cô vội vàng thức dậy nhưng chưa kịp đứng dậy thì bị Úc Tiện kéo lại.

"Lẽ nào em không nhớ hôm nay có việc gì sao?" Sầm Niệm bị Úc Tiện ôm lại, căn bản không thể thoát ra.

Úc Tiện mở mắt và mỉm cười: "Khoảng trưa rồi đi, dậy sớm như vậy làm gì, ngủ thêm một chút đi."

Sầm Niệm nhìn giờ, bây giờ là bảy giờ, thực sự còn rất sớm.

Cô thở dài, cảm thấy hình như bản thân lo lắng quá mức rồi.

"Chị đang lo lắng sao?" Bỗng chốc Úc Tiện áp sát vào, đến nỗi ngay cả lông mi cũng suýt chạm vào.

Sầm Niệm bị gương mặt này tấn công ở khoảng cách gần, cũng làm cho hơi thở trở nên khó khăn, căn bản không có cách nào khác phản ứng lại.

Lúc sau, cô ngả người ra sau, tiện thể đẩy Úc Tiện ra: "Em tránh xa chị một chút."

"Tại sao chứ?" Úc Tiện khá là đau thương nhìn cô.

Sầm Niệm che mắt và nói: "Quá đẹp trai rồi đó."

Sắc mặt của Úc Tiện chuyển từ âm u sang tỏa nắng, bỗng chốc liền cười, cậu gỡ bàn tay đang che mắt của Sầm Niệm ra nói: "Chỉ cho chị ngắm thôi, em thích cho chị ngắm."

Sầm Niệm cười: "Chị không thèm ngắm."

"Không được, phải ngắm!"

Hai người trêu đùa nhau, thời gian trôi qua rất nhanh.

Úc Tiện khăng khăng muốn mặc đồ đôi, Sầm Niệm cũng không lay chuyển được cậu nên đành chiều theo cậu

Trước gương, Úc Tiện và Sầm Niệm đứng cạnh nhau, váy dài và áo sơ-mi kết hợp vô cùng ăn ý.

Úc Tiện hôn nhẹ lên mái tóc Sầm Niệm, sau đó tự mãn nói: "Nhìn nè, quả nhiên em và chị rất xứng với nhau."

Sầm Niệm không phủ nhận, bởi vì cô cũng cảm thấy như vậy.

Tuy rằng nói không cần phải mang quà, nhưng Sầm Niệm vẫn mang theo một đôi hoa tai đã mua sẵn. Ai cũng biết Úc Tranh cưng chiều vợ nên quà tặng cho Ứng Lê chắc chắn không sai.

***

Bên ngoài khách sạn, tài xế riêng của Úc gia đến đón.

Sầm Niệm ngồi trên xe, nhìn chiếc xe chạy nhanh về hướng núi Đông Đình của thành phố Tân, trong lòng cũng càng căng thẳng hơn.

Dường như Úc Tiện đã nhận ra nên nắm lấy tay Sầm Niệm và cùng cô nói chuyện hồi còn nhỏ, "Hồi còn nhỏ em rất đeo bám anh trai, nói chung là anh trai đi đâu là em theo đó, nhưng em lại là kiểu người rất ồn ào. Có một lần anh ấy rất bực bội liền nói nếu như em không yên lặng thì sau này sẽ không đưa em đi chơi nữa."

Sầm Niệm say sưa lắng nghe, sau đó hứng thú hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Em rất nghe lời, liền yên lặng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy mơ mơ màng màng phát hiện mình không ở chỗ cũ cũng sợ muốn khóc, tưởng rằng anh trai đã vứt bỏ em rồi, sau đó mới biết là anh trai cõng em về." Úc Tiện nói.

[Edit - Hoàn] Ngã Vào Vòng Tay Anh - Mộc Kim AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ