Chương 16: Tác phẩm mới của biên kịch Sầm

493 34 0
                                    

Nhất thời Úc Tiện cũng ngu luôn: "Em phải trốn ở chỗ nào?"

Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, Sầm Niệm gấp đến xoay vòng, chợt cô nghĩ đến chuyện lần trước trốn trong tủ quần áo nhà Úc Tiện.

"Không còn kịp rồi, cậu trốn ở trong tủ quần áo đi." Sầm Niệm hành động như người từng trải, thành thạo kéo cậu tới phòng ngủ.

Úc Tiện nhìn thấy tủ quần áo không lớn lắm, chắc cậu phải chịu khổ lắm, Sầm Niệm cũng không còn cách nào, nhanh chóng đẩy cậu vào.

"Đừng gây tiếng động, đừng nói gì hết." Sầm Niệm dặn dò rồi đóng cửa lại.

Đôi chân dài của Úc Tiện chỉ có thể cuộn lại trong cái không gian nhỏ này rồi yên lặng chờ đợi.

Sầm Niệm tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó nhìn trong phòng một lượt rồi dấu giày của Úc Tiện đi.

Xác nhận không có gì khác thường lập tức đi mở cửa.

Sau khi mở cửa cô cười cười che giấu: "Sơ Hạ, sao cậu lại đến đây?"

Doãn Sơ Hạ vừa vào vừa oán trách: "Vốn dĩ định gọi điện thoại nhờ cậu ấn thang máy giúp tớ, không ngờ lại đúng lúc những người ở trên lầu đi thang máy nên tớ đi theo rồi ấn xuống một tầng, cậu làm gì vậy, tớ nhấn chuông cửa lâu vậy còn tưởng là cậu không có ở nhà."

Sầm Niệm nhanh chóng giải thích: "Vừa nãy tớ ở trong nhà vệ sinh cho nên không nghe thấy. Không phải hôm nay cậu nhận đơn nhóm à, sao lại có thời gian đến đây?"

Doãn Sơ Hạ vừa nghe đến việc đó đã tức giận: "Tạm thời hủy bỏ rồi, cũng không chịu nói sớm một chút làm hại tớ tổ chức sinh nhật cho cậu vào ngày hôm qua."

Sầm Niệm cảm thấy ấm áp: "Cho nên cậu tới đây muốn tổ chức sinh nhật cho tớ à?"

"Tớ nghĩ hôm nay cậu chỉ ở một mình nên mới tới." Doãn Sơ Hạ thả túi xách xuống rồi đặt cà phê và bánh ngọt ở trong quán trên bàn trà, ánh mắt cô ấy nhìn về phía bàn ăn: "Cậu vừa ăn cơm xong à?"

"Cậu ăn không?" May là lúc nãy Sầm Niệm đã cất chén đũa của Úc Tiện đi rồi, "Bây giờ tớ làm cho cậu một phần."

Doãn Sơ Hạ lắc đầu: "Tớ ăn ở quán rồi, cậu ăn cơm trễ quá, lần sau không được như vậy."

Sầm Niệm thấy Doãn Sơ Hạ không phát hiện ra điều gì khác thường nên nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, nhưng trong lòng cô vừa vui vẻ lại vừa hoảng hốt.

Doãn Sơ Hạ tới đây chơi chung với cô thì không chỉ ở một lúc là đi, nói như vậy chẳng phải Úc Tiện phải ở trong tủ quần áo cả ngày à?

Mới nghĩ một chút mà Sầm Niệm đã thấy sợ.

"Nhưng mà vừa đúng lúc, cậu ăn bánh ngọt tớ đem đến đi." Doãn Sơ Hạ chỉ vào cái mình đem đến.

Lúc này Sầm Niệm cười không nổi, cô vừa rửa chén vừa nghĩ biện pháp.

"Niệm Niệm, sao trong phòng cậu lại có mùi nước hoa, hình như lại còn là mùi nước hoa nam?" Doãn Sơ Hạ ngửi ngửi, nghi ngờ hỏi.

Trong lòng Sầm Niệm lộp bộp nhảy dựng, bình thường cô không dùng nước hoa, huống chi lại còn là nước hoa nam, vậy chỉ có người bị nhốt trong tủ quần áo kia thôi.

[Edit - Hoàn] Ngã Vào Vòng Tay Anh - Mộc Kim AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ