proposer

279 31 0
                                    

𝟏.

chuyến bay tĩnh lặng, không một tiếng ồn. hajime nhìn đất nước nhật bản được che khuất bởi vài tầng mây qua ô cửa sổ, bên cạnh là em người yêu - tooru oikawa đang ngủ rất ngon giấc trên bờ vai của anh, và tất nhiên là bàn tay của hai người không thể rời nhau được.

hajime nhìn tooru, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn rồi nhanh chóng quay đi, bàn tay còn lại vẫn nắm chặt hộp nhung đỏ trong túi áo. này nói thật nhé, cái hộp này mà nó rơi mất là hajime tiêu đời thật đấy chứ chẳng đùa đâu. không tính về chuyện hình thức, cái nhẫn này làm anh mất cả tháng lương, giấu tooru ăn mì gói suốt mấy tuần liền. cũng may trong thời gian đó em đi công tác nên không biết. công nhân viên chức thôi mà chứ có phải đại gia đâu, cũng tiếc tiền lắm.

hai người lên chuyến bay này từ tối hôm qua để đến paris - thủ đô lãng mạn bậc nhất của nước pháp, để làm gì? đương nhiên là cầu hôn. và tooru vốn dĩ chẳng biết gì về kế hoạch này của hajime, em chỉ biết ai hai người đến paris chỉ để đón dịp giáng sinh. và tất nhiên là sẽ có sự góp mặt của đôi bạn mới cưới năm ngoái: matsukawa và hanamaki. rõ ràng là hajime không thể chuẩn bị một cách hoàn hảo cái buổi cầu hôn lãng mạn (sến sẩm) ấy mà thiếu đi sự giúp đỡ từ hai người họ. như hanamaki nói, đôi chồng son ấy là "senpai" trong lĩnh vực tình trường của hajime và tooru.

"hãy để senpai giúp cậu một tay!"

"ồ. cảm ơn matsukawa."

"này iwaizumi, cậu đang cảm ơn tớ - hanamaki takahiro hay matsukawa issei??" hanamaki cau mày, bĩu môi.

"tớ cảm ơn cậu đấy makki. chẳng phải bây giờ cậu theo họ matsukawa hay sao?"

hanamaki ụp mặt vào lòng bàn tay, vành tai đỏ ửng. còn matsukawa đứng bên cạnh khoanh tay, nhếch mép cười. theo biểu hiện của takahiro thì hắn đoán chắc chắn người thương đã quên mất rằng hiện tại mình là matsukawa takahiro. matsukawa sau màn cười khẩy thì dỗi ra mặt.

còn hajime vốn không quan tâm lời hanamaki nói cũng như cặp chồng-chồng kia, anh chỉ để tâm tới việc cầu hôn, hajime mong nó diễn ra suôn sẻ và tất-nhiên-là-không-được-có-mưa. khoảnh khắc chiếc nhẫn được trao vào ngón áp út của tooru sẽ diễn ra dưới bầu trời đêm đầy sao và vầng trăng sáng rực. địa điểm là chân tháp eiffel, nó là nơi lý tưởng của các cặp đôi mà đúng không? thật lãng mạn làm sao.

nhắc lại lần thứ hai, hajime-đang-muốn-cầu-hôn-nhanh-nhất-
có-thể-iwaizumi không muốn có mưa chút nào. hanamaki vài (chục) phút trước vừa nhắn qua line bảo rằng những ngày gần đây của paris toàn là nắng đẹp với mấy đám mây mà cậu ta miêu tả chẳng khác gì kẹo bông gòn. ừ, mong là cậu ta nói đúng.

"xin hỏi ngài có muốn dùng chút gì cho chuyến bay không ạ? ở đây chúng tôi có cà phê, nước ép trái cây và-"

"chúng tôi sẽ dùng sau. người yêu của tôi, em ấy đang ngủ và tôi không muốn đánh thức em ấy. khi nào cần chúng tôi sẽ gọi. cảm ơn cô."

"vâng ạ. chúc quý khách có một chuyến bay tốt lành." cô tiếp viên đó mỉm cười. "họ là một đôi sao? thật đáng yêu." cô ấy lầm bầm và hajime đã nghe được điều đó. anh cười nhẹ, và đôi mắt xanh lá chứa đầy sự dịu dàng ấy nhìn vào thứ nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, anh chạm nhẹ vào ngón áp út bên bàn tay trái của em, nhất thời đỏ mặt. thôi nào hajime, có phải mới yêu nhau đâu?

iwaoi | redamacy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ