iwaizumi lang thang nơi hành lang của khu không phải là dãy học của mình, cau mày khó chịu vì thời gian chờ đợi khá lâu. cũng cáu bẳn vì cái nóng bức của trưa hè mùa hạ sắp sang chiều, chẳng có lấy một cơn gió, chỉ có tiếng ve kêu râm ran, vang khắp cả ngôi trường vắng lặng không thấy nổi một bóng người.
vốn dĩ đang tận hưởng kì nghỉ hè với que kem bạc hà, ngồi trong phòng hưởng gió trước chiếc máy lạnh thì lại bị oikawa kéo lên trường vì vài việc vặt nào đó của em.
cứ chờ đó, khi cậu xong việc tôi sẽ tẩn cậu một trận ra trò.
gã nghĩ.
"a, cậu vừa đi cùng với oikawa đúng không? cậu ta đâu rồi?"
"oikawa còn trên phòng, việc của cậu ấy nhiều hơn nên còn đang làm dở. phòng số 4 ấy, nếu cậu muốn thì có thể lên."
"cảm ơn cậu, về cẩn thận."
đợi cô bạn đó khuất bóng sau cổng trường màu nâu gỗ, iwaizumi đút hai tay vào túi quần như mọi ngày và tiến đến nơi oikawa đang xử lí sổ sách, với cương vị là cán bộ của lớp.
gã kéo nhẹ cổ áo, lấy khăn tay lau đi vài giọt mồ hôi đang làm mái tóc đen dày bết dính. trước khi kịp nhận ra khi đang có vài thứ khác đang xen lẫn vào tâm trí, gã đã đứng trước phòng học của oikawa.
"bảo đợi rồi ngủ thế này đây..."
gã lầm bầm.
iwaizumi tiến đến bên bàn học của oikawa, nhẹ nhàng kéo ghế để em không tỉnh giấc. em cười, chứng tỏ ngủ rất ngon và gã không muốn phá hỏng giấc ngủ đó.
không biết em đã mơ những gì?
mơ về gã, thì thật tốt.
iwaizumi chống cằm, nhìn em.
mọi người hay đùa rằng oikawa khi không mở miệng thật sự rất đẹp trai, và gã thường biểu lộ việc đồng tình với điều đó. bởi, em ngày thường thật lắm chuyện, nói nhiều đến mức chỉ cần em vừa mở miệng, mọi người liền biết em định nói gì.
hàng mi dài rũ cả đôi mắt nhắm hờ tưởng chừng chỉ giả vờ chìm vào giấc mộng, em nằm gọn trên bàn học với đống sách vở ngổn ngang. căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của em và gã. gió lên, làm tấm màn che bay lên trong khoảng không, và ánh nắng bên ngoài lọt vào chút ít, vương nhẹ nơi gò má xanh xao vì thiếu ngủ. gã vươn tay, vén nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh, làm lộ ra vết bầm tím trên trán từ mấy ngày trước vẫn chưa tan.
"đến như thế rồi vẫn không chịu bôi thuốc vào."
gã nói.
thể lực của oikawa dạo này khá kém, cũng sụt đi vài cân và nhìn em tiều tụy thấy rõ. mắt em thâm quầng, đầy rẫy sự mệt mỏi bủa vây.
áp lực giải mùa xuân, lý do là vậy.
iwaizumi biết oikawa là người có tham vọng. dù cho có tập luyện đến nát cả đôi chân, hai bàn tay có rụng rời, đến nỗi thân tàn ma dại, em phải bước vào giải quốc gia.
biết cố gắng và có ý chí vươn lên là tốt, nhưng bỏ bê bản thân thì không. bản thân mình còn không chăm sóc, thì làm gì có sức khỏe để thực hiện ước mơ?
và vốn dĩ có một người thương em từ rất lâu.
chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ hôm nao. chỉ biết khi cảm nhận được mọi thứ, biết nhớ và biết thương, biết yêu và hờn dỗi, iwaizumi nhận ra rằng oikawa đối với gã không đơn thuần là một người bạn thân.
là tất cả thương mến của gã.
là điều tuyệt vời vời nhất mà gã yêu thương.
cái nụ cười làm sáng bừng cả bầu trời xanh ngát.
tôi ước rằng tôi có thể ôm em vào lòng, vào nói rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào.
"à thì bởi, oikawa là một người sẽ làm những hành động ngu ngốc nếu iwaizumi không ở bên cạnh."
mọi người đều bảo thế.
và một lần nữa, gã gật đầu tán thưởng cho người phát ngôn ra câu nói này.
nắng bên ngoài đã chuyển sang màu nhàn nhạt, bao phủ cả khoảng sân trường. và oikawa vẫn còn đang trong giấc mơ của riêng em. iwaizumi nhận ra mình đã ngắm nhìn em rất lâu, bàn tay gã vẫn đặt trên mái tóc thoảng nhẹ hương lavender mà em yêu thích từ thuở nào.
gã khẽ đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ đang mở toang, ngả nắng rồi. gã nên đánh thức em dậy không? khi em vẫn còn vui và ngon giấc trong cơn mơ sau những lần tập luyện đến nỗi chấn thương? dù gì thì, ngủ ở nhà trên chiếc giường êm ái thì tốt hơn cái bàn học thô cứng này mà.
gã cười.
iwaizumi vươn người tới, áp lên trán em một nụ hôn.
nụ hôn mang hương vị vạt nắng chiều nơi miyagi quê mình, mang bao tâm tư của cậu trai tuổi 17 mới lớn với người bạn ngây ngô gắn bó với nhau khi còn bé thơ. những tình cảm, những nỗi niềm giấu kín sâu thẳm trong lòng nay được gã truyền đạt qua một nụ hôn đầy chân thành. đáp tại vết bầm tím trên trán em.
như một cách thổ lộ.
"tôi thương em. em giỏi lắm. vậy nên đừng quá sức."
khoảng trời hạ ngày ấy cao vời vợi, chút nắng tàn khẽ lẻn lỏi qua từng đám mây, soi sáng vạn vật, soi sáng muôn loài. phòng học ấy, một thiếu niên ngủ ngon giấc và một thiếu niên nguyện rằng chở che người còn lại cả cuộc đời.
tình cảm đã nảy mầm, xin hãy để nó trở thành một bông hoa nở rộ thơm ngát. cũng như, được nắm tay em bước qua bốn mùa hoa nở. cùng cười, cùng khóc, cùng khổ đau.
iwaizumi sẽ thỉnh thoảng tặng em một đóa hướng dương, mặc cho gã biết loài hoa yêu thích của em là lavender.
"gửi đến em một đóa hướng dương, mong sao em vẫn vui vẻ một đời."
và thật tốt vì có em trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
iwaoi | redamacy
Random"Thật hạnh phúc khi em yêu họ, thì họ cũng vừa vặn yêu lấy em." Chỉ đăng tại Wattpad