6

162 20 1
                                    

iwaoi

| warning: ooc, lowercase |

iwaizumi kể lại một vài chuyện trong hôn nhân lúc trẻ của ông và oikawa tooru.

.

tooru mang về một chồng sách, và em hớn hở lắm.

tôi nhìn đống sách em đang tay xách nách mang liền cau mày ngay tắp lự, còn em bĩu môi, bảo sao không đỡ sách hộ em.

"anh có muốn đọc không?" em hỏi thế.

tôi xin.

thú thật, tôi không hề có hứng thú nào với đống chữ chi chít trên trang giấy tí xíu đó. một cuốn sách toàn chữ là chữ, chẳng có lấy một tấm hình nào.

nhàm chán nhỉ? cực kì hoàn toàn nhàm chán.

thôi,

tôi thà bỏ quách. nếu cho tôi đọc manga thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

vợ tôi - tooru oikawa, có niềm hứng thú mãnh liệt với sách. từ trinh thám, tâm lý, thiên văn, địa lý và những cuốn em gọi là... gì nhỉ? fanfiction? kệ đi.

tóm lại, em thích sách.

và việc dành cả ngày trong phòng để đọc sách là chuyện như cơm bữa đối với em.

sao tooru có thể nhét mấy dòng chữ chán ngắt đó vào đầu được nhỉ?

.

tôi đã từng mơ về cuộc sống của tôi sau này, và có cả em trong đó.

mơ về việc em cài khuyên áo cho tôi, hôn nhẹ nơi gò má. cái vẫy tay chào tạm biệt khi tôi đi làm việc.

tôi luôn mong chờ tiếng gọi "anh về rồi!" của em sau một ngày bôn ba bên ngoài để xử lý đống sổ sách của công ty.

"eo ơi, sến chết đi được." em thốt lên lời đó khi tôi kể về giấc mơ của đời mình vào ngày đầu tiên chung sống. cũng đồng nghĩa với việc em chính thức nằm trong hộ khẩu nhà tôi với tên gọi "iwaizumi tooru."

nghe em bảo "sến quá", tôi nghĩ em không thích những hành động như vậy.

và hôm sau, em không làm nước ép cho tôi vì tôi không hôn em khi em vừa thức dậy.

"em bảo không thích không có nghĩa là em không thích."

"anh chả hiểu em gì cả."

ừ, nhiều lúc tôi không hiểu nổi vợ mình thật.

nhưng không sao, em vui là được.

mấy bận, em dỗi, tôi hôn nhẹ trán em lúc em ngồi trước hiên nhà. rồi rót cho em tách trà hoa cúc em luôn thưởng thức mỗi sớm mai khi ngắm khoảnh khắc bầu trời hửng sáng.

.

ngoài sách, em thích làm bánh.

tôi luôn than phiền với những người bạn của mình rằng, em giỏi mọi thứ, ngoại trừ nó. đúng, "nó" ở đây là "làm bánh".

gì cơ?

tôi nhớ có một khoảng thời gian, em cho tôi ăn bánh thay cơm.

thật đấy, ăn bánh thay cơm đúng nghĩa đen luôn.

tôi dường như phát hoảng với từng chiếc bánh em làm. có chiếc thì quá ngọt, có chiếc lại quá khô. khi thì bánh bông lan lại có vị mặn (?). và sau tất cả, trong chiếc bánh cuối cùng em làm kể từ mấy năm trước, có mấy miếng vỏ trứng trong đó.

iwaoi | redamacy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ