iwaoi, au việt nam
| warning: occ, lowercase |
nắng rạng, trời chẳng có gợn mây. triệt đứng dưới tán cây, nhằm che chắn bản thân khỏi những tia nắng ban trưa, cũng như bảo vệ làn da trắng trẻo, mịn màng của em không bị cháy nắng.
thật đen đủi, triệt lầm bầm.
chẳng là xe của em chết máy giữa đường, đã đi bộ hơn nửa tiếng nhưng vẫn không có tiệm để sửa. đành nghỉ chân, gọi người nhà đến đón. dắt xe đi bộ cả quãng dài, thêm việc hôm nay em không mang giày, cứ thế mà tập luyện, nhảy lên phát bóng, chuyền bóng rồi lại đập bóng. kết quả, bàn chân của em đã sưng phồng, tróc vài mảng da.
dưới cái nắng gay gắt của sài gòn, triệt không biết anh người yêu có đi đón em được hay không. thôi kệ, cứ gọi vậy.
triệt lấy tay che lại để có thể nhìn màn hình điện thoại rõ hơn, mở mục danh bạ chỉ toàn là gia đình và anh em bằng hữu chí cốt. lướt một hồi, vui vẻ nhấn vào số điện thoại có để tên người yêu, kèm với một hình trái tim màu hồng xinh xinh.
"nhất à!" em reo tên anh khi đầu dây bên kia cất tiếng trả lời. giọng điệu vui mừng pha với một chút nũng nịu thường ngày.
"gì thế? sao em chưa về nhà? chẳng phải buổi tập luyện đã kết thúc rồi sao?" tuyền nhất có vẻ lo lắng vì người yêu về nhà trễ hơn mọi lần. đặc biệt là ở dưới cái thời tiết quái đản này. nhất biết triệt là người rất dễ bị say nắng, em dễ bị choáng và ngất. nên có thể em đang đi mà ngất giữa đường, thì anh cũng không biết để tới với em được.
"anh tới đón em được không? xe hư rồi, không có tiệm nào sửa hết trơn á!"
"em ở đâu?"
"chỗ này quen lắm mà em không nhớ tên đường."
"bật định vị lên. lát anh tới. nhớ đứng ở chỗ có bóng râm đấy, ngất ra là anh đánh đòn cho."
"em biết rồi mà, yêu bạn."
"ừm ừm, yêu em."
ở nhà, nhất với tay lấy điều khiển tivi bấm nút dừng bộ phim đang xem. lật đật lấy áo khoác để bên cạnh, lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa xe chạy vội ra khỏi nhà. cơ mà đứng trước cửa, nhất khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại quay vào căn nhà nhỏ, lấy tuýp kem chống nắng, kính râm và thêm một cái áo khoác nữa. xem định vị trên điện thoại, lầm bầm bảo rằng nhớ được việc bạn trai mình thả tim ảnh mèo chứ không thả tim ảnh mình từ mấy tháng trước, vậy mà lại không nhớ tên đường.
đôi lúc triệt hay ghen với mấy con mèo.
ở chỗ của triệt, gió thì không thấy đâu mà nắng thì ngày càng rõ to. em đành nép mình vào bức tường gần đó, lấy túi sách đặt lên đầu để cản ánh nắng không chiếu thẳng vào đôi mắt em, nhưng có vẻ nó vẫn không hiệu quả cho lắm.
em quên mất đem theo kính râm.
và mái tóc của em sẽ bị cháy nắng cho mà xem. triệt không thích điều đó chút nào.
tựa lưng vào bức tường màu vàng nhạt, em đưa mắt ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập giữa lòng đường sài gòn náo nhiệt. bấy giờ em mới nhận ra không chỉ mình em, mà người dân nơi đây cũng thật bận rộn biết bao nhiêu. sau đó lại nhớ về cái lúc chưa sống xa nhà, cái lúc còn bé tí tẹo tì teo.
BẠN ĐANG ĐỌC
iwaoi | redamacy
Random"Thật hạnh phúc khi em yêu họ, thì họ cũng vừa vặn yêu lấy em." Chỉ đăng tại Wattpad