Buổi sáng, thời điểm khởi đầu của một ngày mới, cái gì cũng tươi mát, mới mẻ và tràn đầy sức sống.
Bầu trời buổi sáng hôm nay thật đẹp đẽ và dễ chịu biết bao. Những gợn mây lăn tăn trên bầu trời đang tung tăng nhảy múa như những gợn sóng trên mặt nước. Có vài đám mây to đủ loại hình thù đẹp đẽ, chúng không chịu nô đùa mà chỉ đứng im bập bồng.
Ailana đứng yên ngắm nhìn bầu trời hồi lâu, cô như đăm chiêu suy nghĩ mà nói
"Kuroneko, ngươi có thấy bầu trời cũng giống mặt nước không?"
"Sao chủ nhân lại hỏi như vậy?" Kuroneko chấm hỏi đầy đầu.
"Ngươi không thấy, cảnh vật trên bầu trời giống như hoạt động phản chiếu xuống nước à?" Ailana tiếp tục phiêu hồn
"Chủ nhân... Người ổn chứ?" Ét ô ét, giải cứu Kuroneko, giải cứu chủ nhân Ailana. Chủ nhân nó hình như bị cái gì đó nhập rồi.
" Ngươi nhìn kìa, từng đàn chim bơi trong bể nước khổng lồ mang tên 'bầu trời' tạo những hình thù khác nhau, vô cùng đẹp mắt. Đẹp nhất trên bầu trời ấy chính là ánh dương quang của mặt trời, cũng như người cai quản mặt biển khổng lồ bao la này"Ngừng một chút, Ailana tiếp tục nói
"Mọi người và mọi sinh vật đều muốn được tắm dưới ánh nắng của mặt trời và cần được tắm để có thể sinh trưởng và phát triển tươi tốt. Mặt trời chiếu sáng mọi thứ, kể cả con người."
"Chủ nhân à... Người gặp chuyện gì sao?" Sao hôm nay người lạ lạ. Đã tâm hồn thơ văn trồi dậy, lại còn giảng triết lý nhân sinh nữa.
Giảng với hai đứa nhóc kia thì không giảng, ai lại đi giảng cho một con mèo đen như nó?
Đúng thật là rất lạ.
"Ta không bị bắt cóc, không có thế thân, ta là Ailana chứ khô g phải ai đó giống ta. Ta cũng không bị vong nhập, tà uy hiếp hay gặp nguy hiểm. Ta cũng không bị biến thành rối điều khiển. Ngươi thu hay suy nghĩ vớ vẩn của ngươi lại"
"Chủ nhân có chuyện gì sao?" Kuroneko dè dặt hỏi
"Không có, ta rất bình thường"
"Vậy... Sao hôm nay chủ nhân nói những lời bình luận như các nhà đánh giá vậy"
"Ta không thể sao? Chuyện này bình thường mà"
"Chính vì bình thường nên đối với chủ nhân nó mới bất thường đấy"
"Ý ngươi là... Ta có vấn đề?" Ailana toàn thân sát khí nhìn chằm chằm vào con mèo đen đang co rúm vì sợ hãi
"Ta nói sự thật ai cũng công nhân mà" Sợ thì sợ nhưng đánh liều một phen vậy.
Đúng là quá liều. Ngay sau khi nói xong câu cuối. Nó đã bị chủ nhân thân yêu suýt ném vào nồi nước sôi sùng sục.
Quâ nguy hiểm, ét o ét. Hãy giải cứu Kuroneko khỏi ác quỷ đội lốt người tên Ailana đi!
"Ta suy ngẫm vì nhân sinh cuộc đời vì đột nhiên ta cảm thấy đã lâu rồi cảm xúc của ta chưa được trầm lại. Ngươi phải để yên cho ta chill rồi enjoy cái moment này chứ" Ailana thần kinh có vấn đề đã trở lại
"Vậy sao không kiếm chỗ nào ngồi hoặc nằm ngủ trong phòng mà lên mood. Mắc mớ gì cứ phải đứng trước cửa sòng bạc?"
"Phong thủy tốt, mùi tiền tài khắp nơi, lại hợp tuổi với ta"
"..." Được rồi, dừng thôi. Tranh luận với chủ nhân nhiều quá có ngày vào bệnh viện tâm thần dành cho chó mèo luôn quá.
Đứng đây ngâm trời bình luận chỉ để phân vân không biết nên vào sòng bạc hôm nay không. Đúng là khó thế cũng nghĩ ra.
Một lúc sau, Ailana quyết định bước vào sòng bạc.
Đứng giữa sòng bạc hỗn loạn và ồn ào. Ailana len lén quan sát những bàn mạt chược, những thói quen và hành động của mỗi người trong này.
Đối với Ailana, sòng bạc như một "trung tâm" khổng lồ nằm ngược trên bầu trời. Bởi, bầu trời đại diện cho ngày mai và hi vọng, còn sòng bạc thì vẩn đục và nhuốm màu đen tối.
Nhìn ngắm chán chê, Ailana bắt đầu công việc hàng ngày mang lên "Hủy diệt sòng bài"
Một lúc sau, Gyutaro dẫn Ume vào. Cả hai cùng nhau chơi chết toàn bộ người trong đây.
"Tất cả là của ta, ta thắng rồi"
Những lúc Ailana thắng cược, Gyutaro và Ume luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ailana thấy hai đứa nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh thì mặt song song với bầu trời, miệng cười ngoác cả ra.
"..." Chủ nhân à, người biết bây giờ người như bọn thiểu năng chứ?
"..." Im!
oOo
Gyutaro và Ume cứ ngỡ là, cuộc sống đau khổ của chúng đã kết thúc. Từ bây giờ, chỉ có ánh sáng trên đường chúng đi.
Nhưng hạnh phúc là một thứ vô cùng mong manh.
Trong vòng tuần hoàn của thời gian, mùa đông là bức tranh có màu sắc kém tươi sáng nhất. Ta có thể thấy bầu trời, mặt đất và cây cối đôi khi chung một màu xám xịt, rét mướt và buồn xo.
Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Vào một ngày cuối đông, khi cả ba đang quây quần, đốt củi sưởi ấm. Vì mùa đông nên Ailana bị ốm. Một nhóm côn đồ đột nhiên xông vào.
"Anh Gyutaro, anh mau cõng chị Ailana chạy đi." Ume hoảng loạn nói
Gyutaro không muốn bỏ rơi em gái nên anh vừa cõng Ailana, vừa kéo tay em gái chạy.
Tuy nhiên, sức của một đứa nhỏ làm sao mà bằng một nhóm những người đàn ông to lớn? Cả ba nhanh chóng bị bắt lại.
Ailana khi ấy đang bị ốm nặng nên không đủ sức chống trả. Nghĩ một hồi, Ailana liền khiêu khích lũ người kia, dùng mình làm mồi nhử để hai anh em Gyutaro trốn thoát.
Và cảnh tượng tiếp theo chính là thứ đã ám ảnh hai anh em họ suốt đời.
Ailana bị một dao xuyên ngực. Máu chảy thành một vũng lớn. Cô mất đà ngã xuống vực sâu.
oOo
Ailana chết rồi = End :))))
Cảm ơn các bạn đã chờ mong Ending :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Kimetsu no Yaiba] Nào Mình Cùng Nghiệp!
Humor🌸Tác giả: Vương Tuyết Mai 🌸Thể loại: Đồng nhân, np, hài hước, xuyên không, BG, thể thao, hệ thống, nữ chính có năng lực đặc biệt. 🌸Warning: 1. Truyện chỉ được đăng duy nhất tại nick của chính chủ ở Wattpad. Những wed khác, nick khác đều là ăn cắ...