Chương 5

4K 555 79
                                    

Hello các bạn. Sau bao nhiêu tháng ngày lười biếng. Tớ đã comeback!!!!

----------------------------------

Từ khi Ailana quyết tâm rời khỏi nơi hoang vu đi ra ngoài đã được rất lâu rồi. Lâu đến mức Ailana cũng không nhớ nỗi

Vì thế nên Ailana đành phải lấy giấy bút ra để ghi chép thành từng quyển từng quyển về tình tiết truyện, tính cách nhân vật, điểm cần chú ý

"Chủ nhân, nghỉ tay một chút ăn bánh b___" Chữ bao còn chưa thoát ra khỏi miệng thì không biết cái nghiêng mực từ đâu bay đến táp thẳng vào đầu con mèo đáng thương kia

"Chủ nhân___" Nó rưng rưng nước mắt nhìn vị chủ nhân đáng kính đang giận dữ

"Ngươi là con mèo vô dụng nhất ta từng biết. Hệ thống nhà người ta thì có phần mềm ghi nhớ này nọ. Còn ta phải ngồi chép tay để cho ngươi tải xuống. Riết không biết ta nợ ngươi cái gì nữa"

"Chủ nhân bớt giận, mấy cái hệ thống khác không dễ thương như ta, không ngoan ngoãn như ta"

"Nếu ngươi mà không ngoan thì ta đã vứt ngươi rồi cái đồ xui xẻo" Ailana tức giận

Trong những năm qua, tầm 100 năm gì đó. Hiện tại đang là thời Sengoku, Ailana quyết tâm làm người qua đường chỉ rình coi cốt truyện rồi âm thầm ngắm trai thôi

Ai ngờ trong những lúc vô tình đi rình coi. Ailana đã bị vô số lần bắt gặp bởi Tsukiguni Yoriichi và Tsukiguni Michikatsu (sau này là Kokushibou)

Các bạn đừng có nghĩ là hai anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này vừa gặp đã động tâm rồi nói mấy câu kiểu như 'Cô ấy thặc thú vị' nhé

----------------------------

Lần đầu gặp mặt thật chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Ailana vừa hoàn thành xong 'Ghi chú tính cách của các nhân vật trong KnY' liền ra ngoài hít thở

Không hiểu duyên số đưa đẩy sao mà Ailana nhìn thấy một bà lão tầm 60 tuổi đang bị chặt chém giá

Với lòng nghĩa hiệp và tinh thần anh hùng của mình Ailana liền xông ra sử dụng trình cà khịa bóc phốt của mình làm tức chết lão bán rau

Sau đó. Ailana được bà lão mời về nhà uống miếng nước ăn miếng cơm coi như cảm ơn

Có người mời ăn uống miễn phí, ngu gì không chấp nhận =)))

Và thế là Ailana cũng bà lão đi đến nhà bà.

Dinh thự nhà Tsukiguni phía dưới là nơi ở dành cho các gia nhân

Mà khoan .... Tsukiguni...?

Nghe quen quen?

Không lẽ...

"Bà ơi, thứ lỗi cho cháu. Cháu muốn hỏi bà vài câu có được không ạ?" Ailana vân vê quai tách trà

"Được chứ, cháu muốn hỏi gì?" Bà lão hiền hậu đáp

"Có phải lão gia và phu nhân đây có hai vị thiếu gia. Một người tên là Michikatsu, người còn lại là Yoriichi không?"

"Ấy chết. Vị cô nương này không được nói tên húy của các thiếu gia ra đâu. Ai mà nghe thấy được là rước họa vào thân đấy"

[Đồng Nhân Kimetsu no Yaiba] Nào Mình Cùng Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ