Chương 8

3.4K 511 106
                                    

Hello, tớ comeback rồi nè!

_________________________

Douma là một đứa trẻ rất đặc biệt. Cậu là một người thân thiện bên ngoài, sở hữu một không khí dễ gần và lôi cuốn. Nhưng mấy ai biết được con người thật của cậu?

Từ khi còn nhỏ, nhờ vẻ ngoài mĩ miều và 'mặt nạ người tốt này' cha mẹ của cậu đã bắt cậu phải ngồi nơi đây

Người dân tôn cậu là Thánh Thần. Nhưng ai nào biết, cậu là một kẻ vô thần

Khi những kẻ ngoài kia đến đây than thở, tìm sự an ủi của cậu, cậu thật sự cảm thấy bọn họ thật ngu ngốc. Cậu cứ phải dành thời gian cho những kẻ này từ sáng đến tối, có những kẻ đến 'sàm sỡ' nữa

Đừng tưởng cậu nhỏ mà không biết bọn họ giở trờ biến thái

Hôm nay, mới sáng sớm đã có rất nhiều kẻ xếp hàng rồi, cậu vẫn như cũ giữ một nụ cười chuẩn mực.

Đến tầm trưa thì khách ít hơn hẳn. Khi cậu đang 'an ủi' một bà già, đột nhiên cậu nhìn thấy bước vào đền một chị gái xinh đẹp

Chị ấy mặc một bộ kimono màu tím nhạt có họa tiết hoa anh đào trên ống tay. Mái tóc đen tùy ý búi lên, cài một cây trâm hình hoa anh đào. Đôi mắt màu đen như có thể nhìn thấu tâm can

Nhìn chị ấy, Douma đoán rằng chị ấy là một người tao nhã, hiền thục và dịu dàng. Chị ấy trông thật lịch sự và có khí chất

Nhưng như vậy thì sao, cậu đã gặp biết bao nhiêu người như chị ấy đến đây cầu phúc rồi? Có lẽ là vị phu nhân giàu có nào đó thôi

Ai cũng như ai, cũng đều là con người. Và cậu đều phải diễn chung một vai diễn duy nhất

Sau khi vị khách kia rời đi. Không biết chị ấy nhìn cậu suy nghĩ gì, mà đứng yên mãi. Cậu nhìn thấy cô ấy từ nãy đến giờ biểu cảm biến hóa liên tục.

Đột nhiên chị ấy đi nhanh lại, nhìn cậu bằng đôi mắt đề phòng

"Mày đến từ nơi nào? Mày là ai?"

Cậu ngạc nhiên nhìn cô ấy. Trông như quý phu nhân hiền lương thục đức vậy mà khẩu khí thật giống lưu manh mà

Mà cô ấy không biết mình là ai thật à? Sao không biết lại đến đây

"Hừ, mày không nói tao cũng biết thừa rồi. Mày tên là Elizabeth Victoria Lãnh Hàn Thiên Băng Yuki Kang Yun Seo Roselina Nguyễn Linh Pipakhat vân vân mây mây gì đó chứ gì?"

"..." Cậu không hiểu người này đang nói cái gì cả

"Mày đến đây làm gì, eo ôi nghe bảo Mary Sue xuyên đến tất cả thế giới trên cuộc đời để lập hậu cung với ước mơ bá chủ thế giới. Với sức mạnh vượt qua cả vũ trụ thiên hà. Với thân phận là đứa trẻ lai tất cả dòng máu và chủng loại trên cuộc đời này. Không ngờ lại được tân mắt chứng kiến"

"..." Cậu tự nhận mình hiểu biết, nhưng sao chị ấy nói toàn những thứ cậu không biết thế nhỉ?

"Chị ơi, có phải chị hiểu lần gì không?"

"Á à, bật mood Lục Trà Biểu rồi cơ mà. Tính ăn vạ khóc lóc hay gì đây?"

"Chị ơi, chị nhầm em với ai rồi à? Em tên là Douma, được người dân ở đây gọi là Đứa trẻ của Thần"

"Douma á... Hừ....khoan.... Nghe quen quen ta?"

Douma?

Douma....

Chẳng lẽ là Thượng Huyền Nhị Douma trong truyền thuyết?

"À xin lỗi, chị nhận lầm người. Làm phiền đến em rồi... Tạm biệt... À không vĩnh biệt hẹn không ngày gặp lại"

Nói xong Ailana liền chạy biến dạng trong tíc tắc

Bà cha nhà nó, toang thật rồi ông Giáo ạ

Mới xuyên không đã chọc và đại boss cưng của tác giả Muzan. Đã vậy còn 'lỡ' chọc Thượng Huyền Nhất và người sáng tạo ra Hơi thở của Mặt Trời

Ailana tự thấy mình là một cô gái ăn ở tốt hiền lành phúc đức nhân hậu nết na. Trước giờ chưa từng làm điều gì trái lương tâm đạo đức cơ mà

"...." Chủ nhân của nó mà có được những đức tính trên thì nó cũng mừng

#Chủ nhân đang tự mình lừa dối chính mình thì phải làm sao? Online chờ gấp#

[Đồng Nhân Kimetsu no Yaiba] Nào Mình Cùng Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ