Chương 4

4.8K 577 23
                                    

Gurenge - LISA (Kimetsu no Yaiba OP)

_____________________________

Từ ngày Ailana bế quan tu luyện đến nay không biết đã bao nhiêu năm trôi qua

Hai người họ không màng thời gian mà yên bình ở lại đó

Ailana cảm thán, suốt đời an ổn như vậy là được, di chuyển đến nơi khác vừa phiền vừa lười

Lại một ngày như bao ngày...

Trong một khu rừng nọ...

"Kuroneko, ngươi lại chết dẫm ở nơi nào rồi?"

Vâng đó là tiếng gọi quen thuộc của Ailana mỗi ngày.

Bây giờ, Ailana ta đây sẽ tóm tắt sương sương cuộc sống hàng ngày của một người một mèo chúng ta

Ta dạo này đang khổ luyện từ sáng đến đêm nhằm thực hiện những mục tiêu cao cả sau này của chính mình

Còn con mèo đen hậu kia. Không biết hằng ngày nó đi đâu mà lúc nào cũng biến mất tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ. Lúc về cũng chỉ biết ăn rồi nằm lăn ra ngủ

Thật tình, lại đi đâu rồi không biết.

"Ailana, ngươi đừng có mà suốt ngày la hét gọi thê khuê mật của ta, nên nhớ ta là mèo cái, ta là Thần Mèo chứ đâu phải giống mấy con mèo tầm thường kia"

Kuroneko hất cái bản mặt đáng ghét lên rồi tạo dáng quý tộc

"Hơ hơ, nếu là Thần Mèo khác nói thì ta có lẽ sẽ tin đó, nhưng xuất phát từ con mèo vô tích sự ăn rồi lại, mọi hôm hiền lành lắm mà sao hôm nay ngươi dở chứng cứ tỏ vẻ ta đây cao quý chỉ trỏ ta vậy. Hừ, ngươi tưởng ta không dám vứt ngươi ra ngoài đường sao? Ngươi nhìn xem Thần nhà người ta kìa, cung kính dạ thưa, lại còn tôn trọng chủ nhân biết nhường nào, còn biết sợ chủ nhân, không những vậy còn buff cho chủ nhân bàn tay kim cương xài hoài không mòn, sức mạnh bá đạo có thể hủy diệt thế giới, dàn harem toàn trai đẹp gái xinh, đội quân fan não tàn hùng hậu...v..v..."

Ailana nổi xung lôi từng chi tiết mấy cuốn truyện xuyên không với đồng nhân mà mình từng đọc ra rap dizz chú mèo, sau đó ném con mèo ra ngoài và sập hết cửa

"..." Kuroneko bày tỏ, phen này chỉ có nước ra đường làm mèo hoang

Uhuhu, ta biết sai rồi, bao nhiêu năm ta hiền lành a dua nhường nhịn. Giờ muốn một lần được hóa đại tỷ lại gặp đúng một chủ nhân dữ dằn như vậy.

Kiếp này ta đây mang danh thần mèo nhưng đành phải nhường nhịn một phen vậy

Huống chi 20 năm sống chung không phải hiểu quá rõ tính nhau rồi à ....

Suy nghĩ một hồi, Kuroneko đập cửa rầm rầm, vừa khóc vừa la

"Ailana đại tỷ xinh đẹp giỏi giang tài năng nhất vũ trụ này ơi, tiểu nhân biết sai rồi. Cho tiểu nhân vào nhà đi. Ngài cũng biết rõ hoàn cảnh ta mà..."

"..." Không phản ứng

"Tiểu nhân không phải cố ý đâu, tại hôm nay lúc tiểu nhân đi kiếm thức ăn, tiểu nhân nghe thấy một ông già phú hào kênh kiệu với người khác, tiểu nhân chỉ muốn một lần được làm Quan lớn một lần thôi mà..."

"..." Vẫn không phản ứng

" Đại tỷ siêu soái của tiểu nhân ơi, tiểu nhân thề tiểu nhân rất quý mến đại tỷ, đại tỷ là người tốt nhất, dù hay bắt nạt ta nhưng vẫn đối tốt với ta...v..v.." Kuroneko vẫn tiếp tục kể về những gì Ailana đã từng đối tốt với nó

"..." Vẫn không có phản ứng gì

"Thực ra tiểu nhân không phải muốn mãi mãi là con mèo vô dụng đâu, tiểu nhân cũng đang cố gắng từng ngày để góp phần thực hiện những mục tiêu cao cả của chủ nhân"

"..." Tuy bên ngoài không có phản ứng nhưng bên trong có vẻ người nghe đang dần mềm lòng

"Dạo này tiểu nhân đi ra ngoài thực ra là để tìm hiểu những địa điểm dễ hái ra tiền và những gia đình giàu có nhất của mỗi vùng. Thậm chí tiểu nhân còn tìm hiểu những nhà trọ tốt nhất nữa..."

Nói đến đây, cánh cửa liền hé ra

Kuroneko mừng như bắt được vàng liền một mạch nói hết những gì nó tìm hiểu trong những ngày qua

Vừa nó dứt miệng, chợt trước mặt nó xuất hiện một người đeo nguyên bao hành lí siêu to đi ra

"Đi, đi thực hiện hoài bão của chúng ta nào" Ailana nói với một giọng điệu nghiêm trọng như chuẩn bị làm một việc gì đó hết sức quan trọng

"Tưởng chủ nhân bảo muốn suốt đời an ổn làm lười nhân?" Kuroneko thắc mắc hỏi

"Hỏi nhiều quá"

Và cuộc hành trình khám phá của Ailana bắt đầu từ đây...

[Đồng Nhân Kimetsu no Yaiba] Nào Mình Cùng Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ