5 giờ sángtừng tia nắng ấm chiếu qua khe cửa sổ và len lói trên gương mặt thanh tú của chàng trai tóc đen , đôi mắt xanh dương từ từ hé mở . Toàn thân ê ẩm , đập ngay vào mắt là hình ảnh phóng đại đang say giấc của người tóc sọc tím sọc đen . Những câu chuyện tối hôm qua trượt 1 mạch qua đầu cậu như thước phim đáng nhớ . Mặt cậu đỏ ửng lên vội cựa mình bước xuống giường nhưng không nhúc nhích nổi khi bị người nằm cạnh ôm chặt cứng .
Cố gỡ tay người kia ra nhưng không thành , cậu đành ngậm ngùi nằm im đợi gã thức giấc . Tự dưng khoé mắt cay cay , cậu khóc rồi ... cảm thấy có lỗi với Hina quá... nếu Hina biết bản thân cậu đã làm điều ngu xuẩn như thế này với con trai của bố dượng chắc cô sẽ ghét cậu mất...
Mắt cậu nhắm nghiền , hàng lệ cứ thế trào ra nhưng không dám phát ra tiếng thút thít vì sợ làm phiền đến gã . Chợt 1 bàn tay đặt lên mi cậu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài ấy .
" đừng khóc "
Cậu biết mình đã phá giấc ngủ làm gã thức giấc nhưng cậu thấy có lỗi quá . Ôm chầm lấy gã , dụi dụi vào lồng ngực săn chắc ấy mà vỡ oà . Gã bối rối khẽ xoa mái đầu bông xù tay kia vỗ nhẹ lưng mong cậu nín khóc
" T-tôi làm anh đau lắm hả ? Xin lỗi "
Nghẹn ứ ở cổ họng cậu nghẹn ngào :
" tại sao lại làm vậy với tôi ... ? "
Siết cậu mạnh hơn vào lòng , gã nhẹ giọng thì thầm
" tại bị chơi thuốc , lúc đám cưới của bố tôi tiến hành , lũ bạn rủ tôi vào bar . Chúng nó bỏ xuân dược vào ly của tôi . Và trước đó tôi có để ý anh nên là khi thuốc ngấm đầu tôi chỉ nghĩ đến anh ! "
" g-gì chứ... , cậu có thể uống thuốc giải mà "
" không thích "
gì vậy? Ngang ngược . Rụt tay khỏi người gã , cậu lau 2 hàng nước mắt còn đọng trên má . Định bước xuống giường đi vscn thì gã nắm lấy cổ tay cậu
" anh không đi nỗi đâu , qua làm nhiều vậy đi được mới lạ "
Dứt câu gã bước xuống giường , bế cậu lên một cách đầy nâng niu bước vào phòng tắm giúp cậu sửa soạn .
Khi mọi thứ xong xuôi , gã đi đến trước cửa phòng định mở thì cậu nắm lấy tay gã
" h-hay là để tôi tự đi , chứ thế này thì kì lắm... "
Như không nghe thấy lời cậu nói , gã mở cửa bế cậu xuống tầng dưới , người giúp việc trong nhà tròn mắt kinh ngạc nhưng không dám hó hé một lời . Bế cậu xuống phòng ăn , mẹ cậu , bố cậu và Ran đã ngồi sẵn ở bàn . Gã kéo ghế đặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cũng ngồi ngay bên cạnh .
Lúc này mẹ lên tiếng :
" ơ Michi con sao thế , chân đau hả "
Chưa để cậu kịp mở lời Rindou đã nhanh chóng tiếp câu hỏi của mẹ :
" anh ấy trật chân nên con giúp "
bà cũng gật gù rồi kêu mọi người ăn cơm .
Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng :" cổ có vết gì kia ? "
Đang nhai đồ ăn cậu xuýt thì nghẹn với câu hỏi của Ran .
" a-à muỗi đốt ... "
Khẽ ồ một tiếng cho có lệ , Ran không nói gì thêm nữa .
Bữa ăn với cậu trôi qua thật ngột ngạt khi mà liên tụng né tránh ánh mắt của Ran cũng như ăn cơm bằng 1 tay vì tay kia bận cản tay của Rindou đang sờ mó lung tung trên đùi và luồn sâu vào áo cậu .
Cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua dù nó không được suôn sẽ gì ... Ghế dù mềm nhưng cậu vẫn không dám nhúc nhích mạnh vì phần dưới đau buốt . Tức muốn bốc hơi liếc sang Rindou đang chưng bộ mặt giả ngu ngơ kia mà hận không để đấm vào mặt gã .
Ăn xong thì vừa ngay giờ đi học , cậu chuyển trường từ trường cũ sang trường của Ran và Rindou cho tiện vì gần nhà . Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới , lớp của 2 người nọ thì đã vào tiết nên không thể đi cùng cậu được . Loay hoay tìm phòng hiệu trưởng mà như đang lạc trong mê cung . Trường gì rộng thế không biết .
Ngó ngang ngó dọc làm sao cậu lại đâm sầm vào 1 người . Giật mình vội đứng dậy đỡ họ lên miệng ríu rít xin lỗi . Người kia có mái tóc hồng được nuôi khá dài , miệng có 2 vết sẹo trông hơi... đáng sợ ...
Người đó có hàng lông mi dài và đẹp thật... nhưng mắt chỉ liếc lạnh cậu 1 cái rồi cũng bỏ đi không thèm nói câu nào .
Cậu tự cốc đầu bản thân rồi mắng rủa không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế .
Sau cùng cũng tìm được phòng hiệu trưởng , nhận lớp xong cậu được hiệu trưởng tận tình dẫn đến lớp học . Bước vào lớp cả lớp ồ lên kích động , cả nam lẫn nữ hò hét làm cậu có hơi sợ... cô gõ mạnh thước kêu cả lớp im lặng . Khi lớp đã trật tự cô kêu cậu giới thiệu
" a- xin chào , mình tên Hanagaki Takemichi , mong mọi người giúp đỡ "
Nói xong cậu cười tươi làm cả lớp điêu đứng . Người thì lấy kính dâm ra đeo , người thì vội đội mũ còn có người thì chùm cả áo lên khất đầu .
" à Takemichi em ngồi ở bàn cuối , dãy 1 . Bàn của bạn Sanzu nha . "
" vâng "
Cậu lon ton đi về phía cuối lớp . Có 1 người đang nằm gục mặt xuống bàn . Mặc áo hoodie đen đội mũ lên nên cậu không biết người đó trông như thế nào .
Cuối cũng tiết học cũng kết thúc , cậu không giỏi giao tiếp với ai nên chỉ lủi thủi đi ra khỏi lớp tìm đường xuống căng tin của trường . Chợt có 1 cô gái chạy đến chỗ Takemichi , cô ấy thở hổn hển không nên hơi có lẽ vừa chạy rất nhanh từ đâu đó đến .
" c-cậu xuống nhà vệ sinh nam . Có người cần tìm "
Nói xong chưa kịp đợi cậu trả lời cô ấy đã quay lưng chạy mất hút . Ơ ? Cậu làm sao biết đường . Uất ức phải vừa đi vừa hỏi đường xuống nhà vệ sinh .
Vừa mở cửa đã có 1 lực kéo mạnh đè cậu áp lưng vào tường .
Ran !!??
Chưa kịp để cậu theo kịp những gì vừa xảy ra . Hắn ta lên tiếng :
" nói mau ! Hôm qua anh và thằng Rindou đã đụ nhau rồi phải không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HaitaniTake ] anh trai mưa
Fanfictionphi thực tế và không LOGIC là điều được gói gọn trong chiếc fanfic này! đọc giải trí thôi nhé.