Đang mơ màng thì 1 người quàng tay qua cổ cậu làm cậu tỉnh giấc , khỏi cần hỏi cậu cũng tự biết đó là mẹ . Mẹ với cậu luôn coi nhau như bạn bè mà hành xử thân thiết cứ như đôi bạn thân , bên ngoài nhìn vào còn nhầm 2 người bằng tuổi cơ mà .
Mẹ choàng tay qua cổ cậu rồi kéo cậu đứng dậy :
" mệt lắm hả ? Thôi chịu khó chút , giờ ra xe đi chúng ta về nhà mới ! "Nhà mới ? Ha chắc là nhà chồng của mẹ , cậu ngoan ngoãn đi theo mẹ ra xe , mẹ ngồi xe hoa còn cậu thì ngồi xe riêng với 1 người khác , chỉ nghĩ là họ hàng nào với nhà chồng của mẹ thôi ai mà ngờ vừa mở cửa xe bước vào thì đập vào mắt cậu là chàng trai mặc vest đang cắm mặt vào điện thoại . Chậc ! Oan gia ngõ hẹp là có thật à ? Lại là Haitani Ran !!? Sao có thể trùng hợp đến mức chung xe như thế chứ ?
Gương mặt cậu hiện rõ sự uất ức nói không thành lời , định bụng kiếm 1 xe khác nhưng người trong xe nãy giờ chăm chú bấm điện thoại lên tiếng :
" hết xe rồi khỏi tìm . Vào ngồi chung đi tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ "
Nghĩ cũng đúng thôi kệ cứ ngồi rồi bắt chuyện vài câu , sau này kiểu gì chả là người cùng nhà , cậu không nên căng thẳng quá nhỉ ?
Vào xe cậu ngồi cách xa hắn hết mức có thể . Không khí trong xe đầy ngột ngạt , lâu lâu Takemichi liếc hắn vài lần muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi vì nhìn hắn có vẻ không thân thiện lắm ...
" hình như tôi mới biết tên của anh thôi nhỉ ? Giới thiệu thêm đi "
Đang loay hoay với đống suy nghĩ thì âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai , gạt phăng những suy nghĩ khác cậu lắp bắp trả lời :
" à.. tôi năm nay 16 tuổi , ờm... học lực khá , không biết đánh nhau , biết nấu ăn 1 chút ... bla .... bla ... "
" chậc ! Tôi không hỏi mấy cái đó "
Ơ?? Rõ ràng kêu người ta giới thiệu , thế mà khi giới thiệu lại tỏ vẻ khó chịu !?
" có người yêu chưa ? "
Ủa? Mắc gì hỏi cái đó ??
" hả ? À ừm có rồi "
"....."
Không khí tự dưng im lặng đột ngột làm cậu hoang mang . Cậu làm gì sai hả??
" sao... sao thế ? "
" không ! Đến nhà rồi xuống xe đi , hành lý của anh đã được chuyển lên phòng rồi "
" ừm . À nhưng mà tôi chưa biết phòng của mình ở đâu ... "
" Phiền phức . Đi theo tôi "
Haizzz cậu chỉ biết lẳng lặng đi theo hắn vào nhà để hắn chỉ phòng cho mình . Nói là nhà chứ thực chất nó như 1 toà lâu đài vậy ! To , rộng , thực sự rất rất rất có điều kiện . Thầm thán phục chủ nhân căn nhà khi có thể gây dựng được cơ ngơi như vậy .
Hắn đưa cậu lên tầng 2 , đứng trước 1 căn phòng chỉ tay vào trong nói đây là phòng cậu rồi xoay người , đi về phòng hắn . Cậu cũng gật đầu mở cửa bước vào . Lập tức mắt cậu sáng rực , khẽ ồ 1 tiếng . Rộng thật !! Mọi nội thất đều là hàng đắt tiền hết sức hiện đại . Có mơ cậu cũng không nghĩ mình được đặt chân đến nơi xa xỉ như vậy !
Mở tủ quần áo cậu thấy quần áo mình được xếp ngay ngắn bên trong . Cũng đã hơn 8h cậu chọn 1 bộ quần áo ngủ rồi bước vào phòng tắm . Ngâm mình trong chiếc bồn tắm sang trọng Takemichi tận hưởng nhắm nghiền mi tận hưởng yên tĩnh thật thoải mái .
Cậu suy nghĩ vu vơ xong nhớ đến chuyện cả ngày hôm nay cùng Ran rồi chợt nhận ra nhà này còn 1 thành viên nữa cậu chưa gặp mặt . Là Rindou !Không biết gã ta làm gì mà ngay cả trong lễ cưới cậu cũng chưa từng thấy .
Chợt có tiếng đập cửa phòng tắm đầy thô bạo , nãy cậu quên chưa khoá cửa phòng nhỉ , ai lại vào phòng ngay lúc mình đang tắm thế này ?! Loay hoay tìm khăn tắm sau đó đeo khăn qua hông , chạy lại phía cửa phòng tắm . Vừa mở khóa cửa thôi là cánh cửa đã bị 1 lực mạnh bạo mở toang . Thanh niên cao ráo , tóc ở trên thì ngắn nhưng phần gáy lại dài qua vai 1 chút .
Hình như là Rindou ???
Gã lao vào phòng tắm , kéo cậu ép vào tường chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cúi xuống mà hôn . 1 nụ hôn có phần vội vàng , tách răng cậu ra , luồn lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho. Chết tiệt ! Ngọt thật !! Chìm đắm với nụ hôn mặc cho người kia dãy dụa quằn quoại vì thiếu oxi , được thêm ít phút thì gã luyến tiếc rời xa 2 cánh môi nọ . Cậu được buông tha thì cố gắng hớp từng ngụm không khí đầy khó khăn , gã bế cậu lên , bước nhanh khỏi phòng tắm , quăng cậu xuống giường .
Gã bắt đầu cởi đồ của bản thân . Takemichi chợt ngợ ra hắn định làm gì . Sợ hãi toang bò xuống giường hước về phía cửa để chạy trốn nhưng mọi việc không đơn giản như cậu tưởng . Chưa kịp nhúc nhích gã đã đè lên cậu , kéo cậu vào nụ hôn sâu . Tiếng chóp chép từ miệng 2 người tạo ra khiến cậu đỏ bừng cả mặt . Gã cởi phăng chiếc khăn tắm vướng víu trên người cậu . Cả thân thể giữ gìn 16 năm trời của cậu phơi bày trước mắt gã .
" ồ ! Cương rồi này "
Aaa ngượng chết mất , là tại ai cơ chứ . Ngại ngùng đưa tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của bản thân . Cậu thầm chửi rủa mình quá yếu đuối khi không thể bật lại cái gã đáng ghét này .
Gã ta thích thú trêu đùa cậu . Môi gã trượt từ môi cậu xuống cổ rồi xuống hông không quên để lại trên làm da trắng muốt cả đống dấu hôn đỏ lỏm .
Chợt gã lật người cậu lại . Cởi nốt những thứ còn lại trên người gã . Gì vậy?? To thế !! Như này mà cho vào thì rách mất .
" yên tâm ! Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng ... "
Phập
" a!! hức...đau "
Gã ta chưa gì đã cho vào lút cán , cậu giật nảy mình đau đớn muốn chết đi sống lại , từng đợt thúc của hắn nhanh và sâu kinh khủng khiến cơ thể Takemichi như rách làm hai.
" hức... ah~ đừng... a.. dừng... aaa lại ... a ưm "
" ha? Đừng dừng lại sao ? Chiều cục cưng tất "
" ưm hức... đáng aa ghét "
Hắn ra vào ngày cành nhanh hơn âm thanh va chạm do 2 thể xác cứ vang vọng
Pạch pạch pạch
1 lần nữa gã lật cậu lại , mặt đối mặt với gã . Cậu dùng tay che đi mặt vì ngượng . Gã kéo tay cậu ra cúi xuống tiếp diễn nụ hôn nồng nàn , bên dưới vẫn ra vào không ngừng , thực sự rất nhanh . Nhưng... khoái cảm nó mang lại rất sướng... cậu không tài nào kìm được những tiếng rên rỉ của bản thân . Điều nãy làm gã càng thêm phấn khích mà ra vào như vũ bão.
Từ đầu đến cuối cả đống tư thế , làm tình từ giường ra ban công rồi phòng tắm hay trên ghế sofa tất cả mọi nơi trong căn phòng đều tràn ngập tinh dịch cả 2 . Cậu chìm đắm trong khoái cảm mà mệt lã người . Không nhớ lần cuối mình bắn là khi nào . Chỉ nhớ bản thân đã mệt mõi mà ngất đi , trước khi ngất còn nghe được lời thầm thì bên tai :
" em là của tôi , cục cưng a~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HaitaniTake ] anh trai mưa
Fanficphi thực tế và không LOGIC là điều được gói gọn trong chiếc fanfic này! đọc giải trí thôi nhé.