Chương 2 -Tinh Hải

2 0 0
                                    


Tinh Trạch xoay mình tìm một tư thế thật vừa vặn ngủ tiếp, giấc ngủ này thật tốt... Lâu lắm mới được ngủ thỏa thích như thế này... Thật hạnh phúc...

Bất chợt hắn mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Khoan đã, hắn sao có thể ngủ chứ! Hắn phải quay mv!! Mất hai giây để hắn có thể nhớ ra chuyện lúc trước khi ngủ, lại nhìn xung quanh. Căn phòng xa lạ, khác với phòng khách sạn, không phải phòng hắn, cũng không phải nhà của đại diện Lâm hay Tiểu Ngôn. Vậy chỗ này là chỗ nào?

"Tinh Trạch tiên sinh ngài tỉnh rồi." Bạch Tiếu nghe động tĩnh liền quay mặt lại cười dịu dàng nói.

"Bạch Tiếu?" Tinh Trạch hơi ngu. Hắn còn nhớ được giấc mơ của mình, hắn chạy trốn khỏi sân bay sau đó xông nhầm vào một quán cafe kì lạ, khắp nơi bày trí đẹp vô cùng còn có chủ quán rất xinh đẹp nhưng ngoài hắn lại chẳng có khách nào khác. Bây giờ chủ quán ở đây... Không phải mơ hả?

"Tinh Trạch tiên sinh những ngày qua có vẻ rất mệt mỏi, ngài uống xong 'vị ấm áp' liền ngủ gục." Bạch Tiếu ôn hòa giải thích lại tình huống lúc đó, lại tinh nghịch bồi thêm một câu. "Ngài nhẹ thật đó, tôi còn có thể bế ngài lên giường được."

"Cảm... Cảm ơn." Hắn đỏ mặt nói.

Hóa ra là do hắn mệt đến ngủ quên à. Hắn thật tệ mà, buông lỏng đến mức ngủ ở nơi xa lạ nếu là người có ý xấu thì hắn xong đời rồi! Lại để con gái người ta bế lên giường nữa chứ! Mà khoan. Bế? Tinh Trạch nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tiếu, gầy gầy nhỏ nhỏ, phía trước cũng không lớn lắm, thập phần khả ái dễ thương, mặc sơ mi trắng và Mã Yển xanh lam. Nhìn thế nào cũng yếu đến chai nước cũng không thể mở...

"Cô cũng thật khỏe." Hắn lầm bầm một tiếng.

"Tiên sinh quá khen." Bạch Tiếu hơi kiêu ngạo nói một câu làm Tinh Trạch càng ngượng ngùng. "Ngài ngủ cũng đủ lâu rồi, có đói chưa?"

"Cũng có một chút." Tinh Trạch gãi gãi má phải nói.

"Mau ra ngoài thôi, tôi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho ngài rồi." Bạch Tiếu ra hiệu, mở cửa ra ngoài trước.

Tinh Trạch ngạc nhiên là không có ngập ngừng hay phản kháng gì, rất tự nhiên đi theo cô, không cảm thấy có vấn đề chỗ nào cả. Đi ra khỏi phòng hắn mới ngây ngẩn, giống như nghi hoặc nghiêng đầu một cái rồi lại không có gì đi tiếp. Hắn cảm thấy bản thân không nên ở đây còn ở đến thập phần tự nhiên như này, nhưng mà hắn không như này thì nên như thế nào?

Vừa đi ra khỏi phòng lại đi xuống tầng một hắn liền thấy chỗ ngồi lúc trước của hắn đã bày trên đấy một bát cháo gà, còn có gà rán, coca, khoai tây chiên, bánh ngọt còn cả hải sản và kem lạnh! Toàn thứ hắn muốn ăn nhưng từ khi bạo hồng liền không dám ăn nữa. Tinh Trạch khấp khởi chạy xuống, ngồi vào chỗ bắt đầu bữa ăn mình mong ước bao lâu, lúc này hắn cũng không nghĩ tới cái gì béo lên, bởi vì hắn không nhớ tới nữa. Xúc một thìa cháo cùng một miếng thịt gà nhỏ bỏ vào miệng, cháo nấu rất vừa, mềm nhừ thơm phức kết hợp với vị ngọt của thịt gà, không phải ngon nhất nhưng lại khiến hắn ăn tới muốn rơi lệ, thật giống cháo bà hắn nấu quá đi...

Cửa tiệm đón tiếp ngôi sao lưu lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ