Đại não Tinh Trạch tạm thời ngưng hoạt động một lúc. Hắn nghĩ quán cafe là trong mơ nên dù trong mơ có trải qua thời gian lâu như thế mà bên ngoài mới ba mươi phút nhưng trên tay lại có đồ trong mơ hắn cầm. Chuyện này là sao? Hắn nhớ hắn ở quán cafe rất lâu, ít nhiều cũng tầm một hai giờ không tính thời gian ngủ nhưng Lâm ca nói từ lúc Tiểu Ngôn gọi điện cho mình tới giờ mới ba mươi phút. Ba mươi phút, xe chạy từ sân bay tới khách sạn này cần hai mươi phút, hắn làm sao chạy tới đây được? Còn nữa, vì sao trên người hắn có mùi chanh? Tinh Trạch nhìn về phía cửa kính khách sạn lờ mờ nhìn thấy bản thân. Được phản chiếu là một hắn mặt mày hồng hào, tóc tai gọn gàng, quần áo lịch sự đang ôm hộp đen. Đúng là nhìn qua cứ như vừa từ kì nghỉ về ấy.
"Lâm ca. Em nghĩ mình có vấn đề." Tinh Trạch nghiêm túc nhìn đại diện của mình. Hắn có khi bị hoang tưởng hay mất trí gì đó rồi.
Hiển nhiên Lâm ca bị vẻ mặt này của hắn làm cho hoảng hồn, nhìn xung quanh không có mấy ai liền nói hắn im lặng sau đó đến lễ tân xác nhận phòng rồi đưa hắn lên phòng. Vừa vào phòng Lâm ca liền để hắn ngồi xuống rồi tìm chỗ rót cho hắn ly nước, xong xuôi mới ngồi đối diện hắn, vẻ mặt như lâm đại địch. Nghệ sĩ này của hắn(LC) biết co biết giãn, có tài có sắc phải nói là một nghệ sĩ điển hình kiểu mẫu không cần tốn sức dẫn dắt bao nhiêu. Trước giờ chưa có tin đồn xấu, dù là tin đồn xấu cũng là để kéo nhiệt sau đó liền được đính chính, hắn(TT) lại nổi thêm một lần. Bây giờ hắn(TT) lại nghiêm túc nói mình có vấn đề Lâm ca, hắn (LC) còn không kinh nghi sao?
"Em từ từ nói." Làm ca sợ làm hắn hoảng liền dịu dàng nhất hỏi.
"Em nghĩ mình có khi mắc chứng hay quên hay hoang tưởng gì đó rồi." Tinh Trạch mím môi nói.
"Em kể cho anh nghe rõ ràng chút." Lâm ca hít một hơi, sẵn sàng đón nhận kích thích.
"Lúc em trốn fan chạy lung tung ấy, khi mà phát hiện mình chạy thoát rồi liền thấy mình ở trong một quán cafe được bày trí rất đẹp, ở ngay mặt tiền sát đường, bên trong còn mùi chanh với nhạc piano em chưa nghe bao giờ nữa. Chủ quán là một cô gái nhuộm tóc trắng đeo lens tím trông cực kì xinh đẹp, dù là tiểu hoa hay đại hoa cũng không đẹp bằng cô ấy đâu. Em ở bên trong đó không hiểu sao lại ngồi ở bàn cạnh cửa thủy tinh ngắm người qua đường khoảng gần ba mươi phút, chủ quán cho em một ly sữa chocolate rồi em ngủ quên. Sau đó em tỉnh lại, ăn một bữa cơm, lại ngẩn người tầm một giờ ở đấy. Lúc đi chủ quán còn đưa em hộp đen này nói em mặc trong ca khúc áp chót của concert sắp tới." Tinh Trạch xắp xếp từ ngữ rồi nói liền mạch. "Anh nói có phải em bị làm sao không? Nếu không em ở đó lâu như thế sao chỉ qua ba mươi phút, còn ở đó đến không phòng bị gì nữa!"
"Chắc là không có vấn đề gì đâu." Lâm ca nghe xong có chút trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ đến cái gì đó lại mím môi cuối cùng hạ quyết định nói cho hắn nghe. "Em nói chủ quán tóc trắng mắt tím nhìn cực đẹp, vậy tên quán là gì?"
"Để em nghĩ xem..." Tinh Trạch mơ hồ nghĩ lại rồi nói. "Tiệm tiếp đón những ngôi sao lưu lạc."
"Vậy thì đúng rồi." Lâm ca nghe xong cái tên này liền thở phào một hơi. Sau đó mừng rỡ nói. "Anh kể em nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cửa tiệm đón tiếp ngôi sao lưu lạc
RastgeleTrên đời có rất nhiều ngôi sao, tôi chỉ là một tron số đó nhưng lại lỡ đem lòng yêu ánh trăng.